Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: “Xin ngài trân trọng bản thân mình.”
U ám, cổ quái, ít lời.
Cuối xuân đầu hè bốn năm trước, chỉ mới bước vào phòng riêng vài giây, Thương Uyên trong lòng đã gán cho “vị hôn phu” trước mắt hai nhãn hiệu này.
Cậu tiến lại gần, làn da trắng nhợt không chút máu, đôi mắt lấp ló sau mái tóc dài che trán càng rõ hơn, Thương Uyên hiếm khi tự nghi ngờ bản thân. Cậu suy nghĩ, kết hôn với một Alpha nhìn như không đủ sức che gà, liệu có phải là quyết định sai lầm.
“Ngài Cốc, hân hạnh được biết ngài.” Vì lễ phép, Thương Uyên vẫn lịch sự chào, “Rất vinh dự khi và tập đoàn Trấn Hồng đạt được đồng thuận, thúc đẩy hợp tác lần này.”
“... Xin chào.”
Tiếng trả lời nhỏ như ve kêu, nghe không rõ.
Sau khi co chân ngồi xuống, Thương Uyên cởi cúc áo vest, trong lòng nghĩ người Alpha đối diện ngồi ngay ngắn kia thật không hợp với phòng riêng sang trọng ánh đèn mờ nhạc trữ tình này.
“Xin mời.” Nước trà chảy ra từ ấm, Thương Uyên rót trà cho hai người, ngay khi đưa chén trà ra, cậu lặng lẽ quan sát đối phương từ đầu tới chân, tò mò nhen nhóm.
“Không biết ngài Cốc mời tôi tới hôm nay, có ý định đàm phán chuyện gì?”
Và đôi mắt nấp sau mái tóc ấy, rốt cuộc sẽ là đôi mắt như thế nào?
“Cảm ơn.” Năm ngón tay nằm trên đùi từ từ khép lại, Cốc Phàm nhìn qua lớp tóc, nhìn những mảnh lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt trà, bỗng nói thẳng thắn, “Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn ước này.”
Khớp giữ chén giật một nhịp, Thương Uyên nhẹ nhàng nhấp miệng trà, thong thả nói, “Muốn đưa ra yêu cầu, nên có lý do đủ thuyết phục, đúng không?”
Theo như cậu biết, đối phương còn cần cuộc hôn nhân này hơn cậu.
Người sáng lập tập đoàn Trấn Hồng, Nguyễn Chấn Hoa - là người đứng tên làm cha Cốc Phàm.
Hôn nhân thất bại trước đó khiến ông ta rầu rĩ, với vợ cũ không hòa hợp, tranh quyền nuôi con tai tiếng lan rộng khắp nơi.
Nhưng trong một cơ duyên, Nguyễn Chấn Hoa quen với Trương Niệm Cẩn, một góa phụ, từ đó trái tim ông sống lại.
Trương Niệm Cẩn chính là mẹ ruột của Cốc Phàm.
Chỉ vài tháng, họ qua lại rồi sinh tình, quyết định xây dựng một gia đình bốn người mới.
Ai ngờ, chưa đầy ba năm sau khi kết hôn, Nguyễn Chấn Hoa lại chết trong một vụ tai nạn do người ngoài gây ra, bỏ lại vợ con. Trưởng bối mất đi, phe bầy bên dưới liền xúi giục, đồng loạt mắng Trương Niệm Cẩn là sao xui, là “sao gia”, là người vợ hại chồng hại con, đẩy người mẹ bất hạnh và con thơ vào đường cùng.
Chẳng bao lâu, Trương Niệm Cẩn lại như cánh bèo trôi giữa dòng, không nơi nương tựa.
May là bà vì làm mẹ nên mạnh mẽ, không hề bạc đãi Cốc Phàm, một mình nuôi con khôn lớn, dù chịu áp lực lớn, nhưng cuối cùng do u uất mà năm ngoái bà đã lìa đời.
Cái mác “sao gia” tự nhiên chuyển sang Cốc Phàm.
Mẹ mất, Cốc Phàm lại càng cô độc trong dòng tộc, ai cũng có thể đạp lên cậu. Dù hoàn cảnh bi đát, người em không cùng huyết thống của cậu, Nguyễn Hùng Hạo, lại không hề có ý nhẫn nhịn.
Với Hùng Hạo, Trương Niệm Cẩn là hồ ly dụ dỗ cha ông, Cốc Phàm là cái gai hút mất sự yêu chiều của cha. Dù mẹ con họ chưa từng gây hại cho hắn thật, nhưng hiện tại an toàn, liệu có yên thân mãi được?
Chỉ khi quét sạch hết, mới chấm dứt hậu họa một lần và mãi mãi.
Việc giết người là hèn hạ quá, hắn ta không muốn đụng tay bẩn. Để trừ bỏ Cốc Phàm vĩnh viễn khỏi gia tộc, Hùng Hạo nghĩ đủ cách, cuối cùng quyết định lợi dụng hắn , bắt hắn kết hôn với một đối tác thương mại bình thường, làm một công đôi việc.
Thật may, lúc đó Thương Uyên xuất hiện.
Tự tay gây dựng cơ đồ, Thương Uyên cần nhanh chóng mở rộng quyền lực, lôi kéo mối quan hệ, anh dễ dàng kết nối với Hùng Hạo, hai bên thuận thỏa, sắp xếp cuộc hôn nhân chính trị này.
Nói cho cùng, trong thế giới đề cao lợi ích, chuyện gì chuyện tình yêu, tình cảm, nói gì đến yêu đương đồng điệu, vốn là trò cười.
Nhưng lúc này ngồi trước mặt cậu, người Alpha rõ ràng không nghĩ thế.
Nhìn Cốc Phàm im lặng không nói, Thương Uyên đành nhẹ gõ hai cái lên bàn, nhắc nhở, “Ngài Cốc, xin đừng quên, họ là họ Cốc, không phải họ Nguyễn.”
Thời gian trôi qua, vẫn im lặng như tờ.
Qua khe tóc lọn lưa thưa, cặp mắt ẩn hiện kia, khiến Thương Uyên suy nghĩ.
Rõ ràng theo lời Hùng Hạo nói hùng hồn, Cốc Phàm chỉ là một kẻ nghiện vẽ linh tinh, từ nhỏ thích vẽ vài thứ quái dị, chẳng ra gì như người bình thường.
Dù tranh của hắn có phong cách riêng được khá nhiều người biết tới, đa phần tranh gây cảm giác lạ lùng khó hiểu, bị chê bai nhiều.
Hơn nữa, người này còn rất bất biết điều, chẳng màng danh vọng, từ chối hết hiệp hội danh tiếng quốc tế, sẵn sàng làm giáo viên mỹ thuật cho một trường tiểu học nghèo!
Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Cốc Phàm quả thật khiến người ta khó hiểu.
Nghĩ tới đây, Thương Uyên không khỏi thắc mắc tự hỏi, rốt cuộc Nguyễn Hùng Hạo đang sợ điều gì, Cốc Phàm có thân phận và địa vị đều thấp hơn hắn một đoạn dài, có gì đáng để hắn canh cánh trong lòng chứ.
Không sao hiểu nổi.
“Lãng phí thời gian thật không phải phong cách của tôi đâu, vị hôn phu.”
Kiên nhẫn đã bị bào mòn sạch sẽ, Thương Uyên nửa cười nửa không nói, “Tôi nhớ hình như cậu nhỏ hơn tôi gần năm tuổi, vậy thì tạm thời gác lại thân phận đối tượng kết hôn, với tư cách người lớn tuổi hơn, tôi dạy cậu vài thứ nhé.”
Giọng điệu chuyển từ trầm ổn sang giễu cợt khiến vai Cốc Phàm khẽ run.
“Cậu nghĩ xem”, Thương Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Nếu cậu từ chối hôn ước lần này, chắc chắn sẽ hoàn toàn trở thành đứa con bị vứt bỏ vô dụng, địa vị trong gia tộc cũng sẽ rơi xuống đáy.”
Hai chén trà đặt ở giữa bàn, một chén trống không, một chén đầy nước trà.
“Cho dù chọn bên nào, kết cục của cậu cũng là bị quét ra khỏi nhà.
Chọn tôi, cậu có thể mang danh vì sự nghiệp gia tộc mà hy sinh, không chọn tôi, cậu sẽ bị đóng đinh với cái danh ký sinh trùng hút máu gia tộc.”
Chiếc mặt nạ được điêu khắc tinh xảo rơi xuống đất, vỡ vụn tức khắc.
Hai tay hơi dang sang hai bên, Thương Uyên hờ hững ngẩng cằm, nào, chọn đi.
Đối mặt với lời nói này, Cốc Phàm vẫn hoàn toàn không động lòng.
“Người cần đưa ra lựa chọn là ngài, không phải tôi”, giọng hắn trầm như núi nhưng lại nhẹ như sương, “Thưa ngài Thương, hôn nhân là sự đồng lòng của những người yêu nhau, sao có thể bị xem như trò đùa của quyền lực và tiền bạc.
Là một Omega, việc chọn lựa bạn đời đối với ngài vô cùng quan trọng. Chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nhau, càng đừng nói đến chút tình cảm nào.” Cốc Phàm hơi ngẩng đầu, từng từ từng chữ rõ ràng, “Xin ngài hãy cân nhắc nghiêm túc cuộc hôn nhân này, đừng dễ dàng chôn vùi phần đời còn lại của mình.”
Hai chữ chôn vùi suýt khiến Thương Uyên bật cười.
Đúng thật, một Omega hơn ba mươi mà vẫn còn trong trắng, thời nay đúng là hiếm có.
Nhưng Thương Uyên không ngờ rằng đối tượng liên hôn của mình còn trẻ như vậy, thế mà trong bầu không khí mập mờ thế này lại có thể nghiêm túc nói ra những lời cổ hủ như vậy, còn giống đồ cổ thời nhà Thanh mới đào lên hơn cả hắn.
Thật quá thú vị.
Thương Uyên khẽ hắng giọng, cố nhịn cười nói, “Thưa ngài Cốc, không, phải gọi là thầy Cốc, cảm ơn cậu đã chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình.”
“Cậu mô tả hôn nhân thần thánh như thế, khiến tôi thấy tự thẹn đó”. Hứng thú của anh tăng lên, nghiêng đầu giả vờ muộn phiền, đổi giọng, nhưng với những người như tôi, đó chỉ là một cuộc giao dịch quá đỗi bình thường.
Cốc Phàm vừa hé môi định phản bác thì bị hành động Thương Uyên nghiêng người về phía trước làm nghẹn lại. Khi nhận ra thì khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn một nửa.
“Tôi ấy mà, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không cha không mẹ.
Tình thân, tình bạn, tình yêu, với tôi đều không quan trọng bằng tiền bạc và quyền lực mà cậu đang chán ghét. Thương Uyên chống tay trái lên đầu, tay phải từ từ đưa về phía trước, cậu yêu hội họa, còn tôi xem sự nghiệp là tất cả.”
Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cổ tay xộc vào mũi khiến Cốc Phàm khẽ nhận ra điều gì đó. Cậu phản xạ muốn né tránh nhưng đã không kịp.
Khi tóc mái bị vén lên, Cốc Phàm đồng thời thấy rõ đôi môi đang mấp máy của đối phương và đầu lưỡi hồng nhạt đang nhẹ nhàng thoắt động.
“Nếu cậu nhất quyết muốn từ chối hôn ước này, vậy tôi sẽ tìm người khác.”
Bốn mắt chạm nhau.
Tiếng tim đập vang vào màng nhĩ, hai trái tim đều đồng thời lệch nhịp một nhịp.
Đến Thương Uyên, người từng nhìn qua vô số kiểu người, cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt đầy kinh ngạc ấy còn đẹp hơn hắn tưởng tượng.
Thế là anh có phần bất chợt nghĩ, có lẽ mình đã tìm được đáp án.
Thân hình và vẻ ngoài của Alpha trước mặt này đúng là có sức hấp dẫn khiến người khác thèm muốn.
“Xin ngài tự trọng”, Cốc Phàm vội vàng nghiêng người tránh, tóc rời khỏi đầu ngón tay Thương Uyên rồi hạ xuống, cắt đứt ánh nhìn giao nhau chỉ kéo dài vài giây.
“À, xin lỗi.” Thương Uyên nhún vai, giọng xin lỗi qua loa, “Khi nói chuyện tôi quen nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Lại một khoảng lặng bao trùm.
Kim đồng hồ trên cổ tay chưa từng dừng lại, Thương Uyên liếc nhìn mặt đồng hồ, nhận ra thời gian đã không còn nhiều.
Liên hôn thương mại đúng là lựa chọn vừa không đáng tin vừa gây phản cảm. Dù người đàn ông cổ hủ này khá hợp ý anh, nhưng ép một người ngợi ca tình yêu sống cùng mình một cách miễn cưỡng, e là sau này bản thân sẽ tự gánh hậu quả.
Thôi, phải nghĩ cách khác…
“Tôi đồng ý.” Giọng nói từ đối diện truyền tới.
Con ngươi còn chưa kịp co lại, anh đã nghe Cốc Phàm nói tiếp, “Nhưng tôi hy vọng trước khi kết hôn có thể cùng ngài lập ba điều ước.”
Những mánh khóe tranh quyền đoạt lợi cũng chưa từng khiến Thương Uyên nhiều lần mất kiểm soát biểu cảm trong thời gian ngắn như thế. Hắn nâng chén trà lên, dùng hơi nước làm mờ ánh cười trong mắt, mời nói cụ thể.
Mím môi suy nghĩ giây lát, Cốc Phàm khẽ nói, “Ba năm.”
“Hết ba năm, tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này với ngài.”
Oh, hôn nhân có thời hạn?
Quan niệm thời đại thay đổi, nhưng Omega lớn tuổi từng ly hôn dù sao cũng dễ bị dị nghị. Nhưng Thương Uyên vốn không đặt nặng đạo lý thế tục, anh còn thấy đề nghị này vừa giúp anh có được tài nguyên, vừa có thể sớm trở lại đời độc thân.
Anh vừa định vui vẻ đồng ý thì bị giọng điệu lạnh băng như nước chết cắt ngang.
“Xét thấy tình hình đối với ngài vô cùng bất lợi, sau khi hôn nhân chấm dứt, tôi sẽ long trọng tuyên bố với bên ngoài rằng giữa chúng ta chưa từng có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào.”
Ngừng lại nửa giây, Cốc Phàm bổ sung rõ ràng, “Nếu ngài muốn, cũng có thể tố cáo tôi. Dù là buộc tôi ngoại tình trong hôn nhân hay dùng bạo lực, tôi đều sẽ không đưa ra bất cứ lời biện hộ nào.”
Nghe tới đây, Thương Uyên âm thầm cạn lời.
Anh thậm chí không chắc được, đối phương đang nói đùa hay thật sự không xem danh dự của mình là gì.
Xem ra vị Alpha sống ở thế kỷ 21 này không chỉ cổ hủ như tư tưởng cũ trong sách giáo khoa, mà còn như một anh hùng dở người thích giúp người không công vậy.
“Thầy Cốc.” Thương Uyên đặt chiếc tách trà đã cạn xuống, chậm rãi nói, “Tôi thừa nhận, mưu lợi là bổn phận của thương nhân. Nhưng với tư cách một công dân hợp pháp còn giữ chút lương tri, tôi cho rằng lời nói của thầy cũng quá mức rồi,”
“Thương tiên sinh.”
“Trong ba năm tới, tôi tuyệt đối sẽ không khinh bạc thầy.” Ánh mắt Cốc Phàm vượt qua lớp tóc mái dày, chạm thẳng vào đáy mắt Thương Uyên, với thân phận một nhà giáo, hắn chân thành nói, “Vậy nên, cũng mong anh trân trọng chính mình.”
Lạ, quá lạ.
Lần cuối cùng có người dành cho anh sự quan tâm thật lòng và lời khuyên nhủ là khi nào? Mười năm trước? Hai mươi năm trước? Hay còn xa hơn?
Thương Uyên không nhớ nổi nữa.
Khoảng cách dài đến mức khó mà ước lượng khiến anh trở nên xa lạ với cảm giác kỳ lạ đang dâng lên nơi đáy lòng, gần như chẳng biết phải làm gì. Nhưng cảm xúc tinh tế ấy lại thoáng qua rất nhanh, khiến người ta chẳng kịp phân rõ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thương Uyên nở nụ cười thờ ơ, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, “Giao dịch.”
Trước khi kết hôn, Thương Uyên: Ly hôn? Cầu còn không được.
Sau khi kết hôn, Thương Uyên: Ly hôn? Đừng mơ.