Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: “Vẽ một bức tranh vì em.”

“Ngài Thương, chúc mừng ngài!” Nữ bác sĩ với gương mặt hiền hòa, mỉm cười với Thương Uyên, “Dựa theo kết quả kiểm tra, ngài đã mang thai gần hai tháng rồi.” Hai tháng. Liếc mắt nhìn khối đen sì trên màn hình, Thương Uyên cúi đầu che mặt, vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài. “Giai đoạn đầu mang thai là thời kỳ nhạy cảm cho sự phát triển của thai nhi. Tuy hiện tại cả ngài và đứa bé đều rất khỏe mạnh, nhưng vẫn cần để bạn đời phóng thích tin tức tố nhiều hơn để an ủi, ổn định trạng thái của ngài và đứa bé. Ngoài ra, nhớ kỹ trong vòng một tháng tới, đừng quan hệ theo kiểu xâm nhập” Bộ não mơ hồ chẳng nhét vào thêm nổi chữ nào, Thương Uyên giả vờ lắng nghe chăm chú, nhưng thực tế suy nghĩ đã bay đến tận chín tầng mây. Chuyện mang thai này, xét ra cũng là do anh. “Giáo viên mẫu mực” Cốc Phàm từ trước đến nay luôn rất coi trọng việc phòng hộ, mỗi lần đều đàng hoàng đeo bao mới làm. Hai người duy nhất không dùng biện pháp tránh thai, chính là lần đầu tiên. Lúc đó, Thương Uyên đã bị làm cho đến mức thần trí mơ hồ. Nghĩ lại, anh chỉ nhớ mang máng mình vừa dỗ vừa ép, bắt Cốc Phàm đánh dấu vĩnh viễn cho anh, hơn nữa còn cố ý biết trong nhà hắn không có đồ bảo hộ, vậy mà vẫn yêu cầu hắn phóng thích vào trong, còn kẹp chặt hai chân không cho hắn rút ra. Thì ra điều anh quên không phải tuần trăng mật, mà là thuốc tránh thai. Nói thật, xác suất nhỏ như vậy sao lại xảy ra trên người anh? Thời gian qua anh và Cốc Phàm làm nhiều lần như vậy, đứa nhỏ này vẫn khỏe mạnh lớn lên, sức sống cũng mạnh quá rồi đấy? “À đúng rồi, ngài Thương.” Bác sĩ mở một giao diện khác, cảm thấy rất vui mừng mà nói, “căn cứ vào báo cáo kiểm tra tiền hôn nhân của ngài và bạn đời, độ tương hợp tin tức tố của hai người cao đến hơn 95 phần trăm, thực sự hiếm thấy. Vì vậy ngài không cần quá lo lắng, đứa bé nhất định sẽ bình an chào đời.” Hóa ra cái việc anh ôm đầu thở dài, vào mắt bác sĩ lại thành sự lo lắng cho đứa bé trong bụng? Thương Uyên cạn lời đến muốn bật cười. Bác sĩ hoàn toàn không biết, còn vỗ vai anh khích lệ, “về sau mỗi lần kiểm tra, tốt nhất nên để bạn đời Alpha của ngài cùng đến, cùng tìm hiể—” “Tôi sẽ không đến nữa.” Giọng thấp trầm, trên mặt Thương Uyên không nhìn ra được chút vui mừng của người sắp làm cha, “bác sĩ, tôi không định có con.” Lại càng không định có con vào thời điểm này. Nhân lúc Cốc Phàm còn chưa về, lúc hắn còn chưa biết sự tồn tại của sinh mệnh này, Thương Uyên một mình đưa ra quyết định, “Phiền bác sĩ kê thuốc cho tôi.” “Ngài Thương” bác sĩ giật mình hoảng hốt, giọng run run, “Phá thai là chuyện lớn nhỏ đều có thể xảy ra, quyết định này có phải do hai người cùng bàn bạc không? Nếu không phải, tôi khuyên ngài vẫn nên” “Bác sĩ,” Thương Uyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy không để đối phương nói thêm. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu bị đào thải. Giới tính từ nam nữ phân hóa thành nam Omega cũng có thể mang thai, vốn dĩ là hệ quả của việc tỷ lệ sinh liên tục giảm. Trong xã hội hiện nay, ngay cả Omega cũng không nhất định có thể thuận lợi mang thai và sinh nở, người như Thương Uyên, mang thai rồi lại muốn bỏ, thực sự quá hiếm. “Bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang đợi, tôi không làm phiền bác sĩ nữa,” anh vuốt lại nếp nhăn trên áo, lặp lại câu vừa rồi, “phiền bác sĩ kê thuốc giúp tôi.” Khi Thương Uyên về đến nhà, đã gần trưa. Còn khoảng hai tiếng nữa Cốc Phàm sẽ đến, anh phải tranh thủ thời gian. Anh đặt ngón cái lên mặt khóa, một tiếng “bíp”, cửa tự động mở ra. Viên thuốc được anh kẹp giữa đầu ngón tay mà nghịch, lớp giấy thiếc mỏng phản chiếu ánh bạc. Vừa bước vào cửa, mùi mực nồng đậm liền xộc thẳng vào mũi, tuyên bố với Thương Uyên rằng có khách đến. Cốc Phàm, về rồi sao? Nghe thấy tiếng động từ trong bếp truyền ra, anh liếc vội chiếc vali đặt ở huyền quan, quả thật kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn, lại là hoảng loạn. Từ sau khi tâm ý tương thông, phần lớn thời gian hai người đều ở nước ngoài, hầu như chẳng tiếp xúc gì với nhà cửa. Cốc Phàm cũng chỉ nghe Thương Uyên nhắc qua loa một câu về chỗ ở, chưa từng chính thức đến đây. Món “ngạc nhiên” hôm nay, đúng là đập thẳng một cú vào đầu Thương Uyên. Rõ ràng đang ở nhà mình, mà lại có cảm giác chột dạ như ăn trộm. “Tsk.” Thương Uyên khẽ tặc lưỡi, cố tỏ ra như không có việc gì, đổi giày xong liền tiện tay ném hộp thuốc vào ngăn kéo tủ giày, coi như biện pháp đối phó tạm thời. Không trì hoãn lâu, anh đi thẳng vào bếp. Đi ngang qua phòng khách, Thương Uyên lờ mờ thấy trên bàn trà đặt một cái khung tranh, ngoài bọc một lớp giấy dày nên nhìn không rõ bên trong là gì. “Sao về mà không nói anh trước?” Anh ôm người từ phía sau, má phải dán sát bên cổ đối phương. Rõ ràng cảm nhận được Cốc Phàm khựng lại một chút, nhưng lại làm như không có chuyện gì, vỗ nhẹ tay anh: “Sợ anh bận.” Hương thức ăn lan tỏa, Cốc Phàm vừa rắc gia vị vừa hỏi: “Chiều nay còn đến công ty không? Sắp nấu xong rồi, anh ra bàn ngồi chút đi.” Như nhớ ra gì đó, hắn lại dặn thêm: “Nhớ rửa tay.” “Không đi.” Thương Uyên nắm lấy tay hắn, môi nhẹ cọ lên tuyến tin tức tố ở sau cổ hắn: “Đi một mình vui không? Sao còn mang về một bức tranh nữa? Bạn em tặng à?” Mùi giấm trong phòng rõ ràng nồng hơn. “Thương Uyên, đừng quậy nữa.” Cốc Phàm tắt bếp, xoay người đối diện anh, “Bức tranh ở phòng khách là em vẽ, còn chưa hoàn thành.” Ghét anh quậy? Thương Uyên liếc xuống chiếc tạp dề màu hồng trên người đối phương, ngón tay móc nhẹ quai vai viền ren bên trái: “Vậy em chặn miệng anh lại đi, không cho em phát ra tiếng?” Nút nơ đẹp đẽ siết eo bị tháo tung, Thương Uyên liếm dọc yết hầu của Cốc Phàm, còn nói: “Hoặc, phát ra vài tiếng mà em thích nghe?” Cốc Phàm hơi ngửa đầu ra sau, yết hầu trượt lên xuống theo động tác nuốt. “Thương Uyên, mùi tin tức tố của anh rất giống mùi sơn dầu.” Hắn đẩy Thương Uyên đang cắn mút cổ mình ra, không hợp thời nói tiếp chuyện trước đó, “Charles rất giỏi vẽ tranh sơn dầu, lần này tác phẩm triển lãm cũng chủ yếu là sơn dầu.” “Ồ.” Thì ra tên Omega tóc nâu mắt xanh đó, là Charles. “Triển lãm toàn là mùi của anh, khiến em rất khó mà không nghĩ đến anh.” Cốc Phàm không biết từ lúc nào đã mỉm cười, cúi người hôn lên giữa chân mày anh, “Giống như anh ở ngay cạnh em.” Nói người nghe chưa kịp phản ứng, người nói đã đỏ mặt. Cốc Phàm nhìn sâu vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Tính đến giờ, em đã vẽ hàng trăm, hàng ngàn bức tranh, nhưng chưa có bức nào về anh.” “Nên em muốn, vẽ cho anh một bức.” Rõ ràng anh biết là ảo giác do tâm lý, thế nhưng Thương Uyên vẫn bắt được một tia dị thường, từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể, nửa thì sôi lên, nửa thì đóng băng. Lỡ như, anh nói lỡ như thôi. Lỡ như đứa nhỏ đó lại giống Cốc Phàm thì phải làm sao? “Thương Uyên?” Có lẽ nhận ra sắc mặt anh đang khó coi thấy rõ, Cốc Phàm nhíu mày hỏi: “Anh sao vậy?” Không sao, chỉ là thấy mặt mình hơi đau. “Em làm anh phá lệ nhiều quá rồi, thầy Cốc.” Thương Uyên dùng hết sức ôm lấy hắn, như muốn hòa hắn vào trong cơ thể. Anh hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm: “Em cứ nhìn anh như thế, anh thấy mình như tội nhân mười ác không tha, chẳng giấu được bí mật gì.” Chỉ còn nước buông giáp đầu hàng. “Hôm nay anh đến bệnh viện kiểm tra, có chuyện phải nói với em.” “Bệnh viện?” Cốc Phàm nhíu mày sâu hơn, “Cơ thể anh có vấn đề gì sao không nói em ngay? Thương Uyên, em nói rồi, cường độ công việc của anh” “Anh mang thai rồi.” Thương Uyên đưa tay bịt miệng người đang lải nhải, nhấn từng chữ: “Cốc Phàm, anh mang thai rồi. Hai tháng.” Từ khi quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, Thương Uyên vẫn hay than trời bất công với Alpha cứng đầu, bảo thủ như Cốc Phàm, bắt hắn phải gánh vác quá nhiều. Giờ lại thêm một món nữa. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ rung động nơi bờ viền mống mắt của đối phương, và đuôi mắt vốn hồng nhạt đang đỏ dần lên, ánh nước chực tràn. Dường như chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống. “Thương Uyên, anh” Khi lại cất tiếng, giọng Cốc Phàm đã khàn vì nghẹn, “Anh nói thật sao?” Anh còn ước là giả ấy. Thương Uyên thầm nhủ, nhưng vì dáng vẻ không dám tin của hắn vừa đáng thương vừa đáng yêu, nên không trêu nữa, đáp thật: “Ừ, thật.” Dừng vài giây, Cốc Phàm lại hỏi: “Em có xứng làm cha không?” Đang hỏi cái câu ngu gì vậy, “Dĩ nhiên là có.” Thương Uyên cúi hôn lên mí mắt hắn, một tay vỗ nhẹ lưng hắn, một tay vuốt sau cổ: “Em sẽ là người cha tốt nhất, tuyệt nhất trên đời.” Cốc Phàm cúi đầu tựa lên hõm cổ anh, ôm chặt anh, giọng nghẹn nhưng kiên định: “Cảm ơn.” “Cảm ơn cái gì.” Thương Uyên bật cười. Người cần nói cảm ơn, rõ ràng là anh mới đúng. Còn sau đó thì sao? Nụ hôn đầu tiên với thân phận mới, lần quấn quýt đầu tiên với thân phận mới… đều hóa thành từng giọt từng giọt, hòa vào những ngày thường đơn giản mà nóng cháy của họ, thành bí mật chỉ thuộc về hai người, không cần nói ra. Dù sao trên đời, nào có chuyện gì tầm thường hơn “người có tình cuối cùng về một nhà” , phải không? Về điểm này, Thương Uyên giơ cả hai tay phản đối. Nếu thời gian có thể quay lại ngày hôm nay, thì trước khi đặt chân vào nhà, anh nhất định sẽ nuốt ngay thuốc, tuyệt đối không vì mềm lòng mà lỡ dở, do dự. Đương sự nói rằng bản thân vô cùng hối hận. Cái sự hối hận này, lại không phải vì mang thai đã gây ảnh hưởng gì đến chức năng cơ thể của anh, hay khiến anh sinh ra cảm giác tiêu cực.Ngược lại, từ lúc biết mình mang thai cho đến khi ngày dự sinh sắp kề, Thương Uyên ăn ngon ngủ yên, đặt đầu xuống gối là ngủ, tinh thần tốt đến mức không biết phải nói làm sao! Vấn đề, nằm ở “ông bố tương lai” – Cốc Phàm. Do môi trường ký túc xá giáo viên so với biệt thự ven sông của Thương Uyên đúng là kém xa cả về điều kiện lẫn sự tiện lợi, thế nên dưới sự “uy hiếp pha dụ dỗ” của Thương Uyên, Cốc Phàm tạm thời chuyển đến đây. Sự nghiêm túc và cẩn trọng của thầy giáo Cố, từ sau khi Thương Uyên mang thai, được thể hiện triệt để không sót chút nào. Cốc Phàm không chỉ học thuộc làu những sách vở liên quan, tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sĩ, mà còn đặt việc “chăm sóc Thương Uyên” lên vị trí cao nhất, sợ đối phương chỉ cần va quệt nhẹ một cái. Mấu chốt nhất là, Cốc Phàm thay Thương Uyên chịu nghén. Thương Uyên cuộn mình trong chăn ấm, an nhàn như thời gian tĩnh lặng; còn Cốc Phàm thì ngồi xổm bên bồn cầu lạnh ngắt, vừa nôn vừa tiêu chảy. Ban đầu Thương Uyên không nhận ra, mãi đến một đêm nọ, anh bị tiếng xả nước làm tỉnh, mơ màng với tay không chạm vào người yêu bên cạnh, lúc này sự việc mới bại lộ. Đau lòng cho Cốc Phàm, đó là một trong những lý do khiến anh hối hận. Lý do thứ hai, hãy nhìn cảnh bây giờ. Trong phòng bệnh rộng lớn, mùi thuốc khử trùng lan tràn trong không khí. Cốc Phàm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, vẻ mặt nặng nề, nghẹn lời lặp đi lặp lại một câu trách móc: “Thương Uyên, anh quá đáng lắm.” “Ừ, anh quá đáng. Xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh.” Thương Uyên nằm ngửa trên giường, mặt không biểu cảm nhìn ánh sáng in trên trần nhà đến ngẩn người, chẳng hề có chút ý định hối lỗi. Từ lúc mang thai đến giờ, vì chuyện công việc của Thương Uyên, hai người đã cãi nhau ít nhất cả trăm lần. Hôm nay, không nghi ngờ gì, là lần nghiêm trọng nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bình luận và tặng hải tinh, đó là động lực để tôi tiếp tục cập nhật! Hôm nay để Cốc Phàm hát tặng mọi người một bài “Quá kiêu ngạo” nhé! “Đừng quá kiêu ngạo~ anh có thể rời đi bất cứ lúc nào~”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!