Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: “Lần này, trò đùa lớn thật rồi.”

Thời tiết đổi rồi, Thương Uyên đau khổ nghĩ. Ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, người chưa từng xin nghỉ vì phát tình như anh, hiện tại đã nghỉ suốt một tuần. Luật “phát tình có thể nghỉ hưởng lương” đúng là quá bất công với Beta. Ông chủ với người yêu quấn quýt không rời, Thương Uyên đâu dám làm con chim đầu đàn, phá sự yên tĩnh của họ. Cơn ác mộng kéo dài cả tuần, khi Thương Uyên sắp phải nằm viện truyền nước và hoá thành nghìn tay Bồ Tát để xử lý công việc, anh cuối cùng nhận được tin nhắn: tôi sẽ về ngày mai. Thương Uyên cảm động rơi nước mắt, tu thêm hai chai “nước hoạt động”, trả lời: Vâng Thương tổng, anh yên tâm Thương tổng, công ty mọi thứ đều ổn Thương tổng. “Ồ, mọi thứ đều ổn sao?” Thương Uyên tựa vào hõm vai Cốc Phàm, bị xương quai xanh nhô ra làm cho khó chịu chỗ nào cũng không êm. “Haiz, sao em mãi không mập lên vậy?” Anh đổi vài tư thế, vẫn không thoải mái, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại đi, úp người lên Cốc Phàm đòi nghịch tiếp. “Đừng cựa.” Cốc Phàm đặt tay lên trán anh, không mang ý dịu dàng, vài giây sau thu tay, “Ừm, hết sốt rồi.” “Để chắc chắn, anh nên nằm nghỉ thêm hai ngày.” Hắn đứng dậy mặc quần áo, ánh mắt không dừng ở vẻ ám muội của anh, chỉ lặng lẽ lướt qua những vết hôn đầy lưng, không quay đầu mà bước ra ngoài, “Em đi mua bữa sáng, sẽ về nhanh thôi.” Mùa hè sắp đến, khóa mỹ thuật tiểu học đã kết thúc. Vốn dĩ đã rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Thương Uyên nói rõ lý do với nhà trường xong thì việc xin nghỉ chẳng tốn bao nhiêu công sức. “Đi gì mà đi?” Anh vừa quan sát sau gáy ửng đỏ của đối phương, vừa gọi người kia dừng lại, “Anh đặt đồ ăn rồi, lát nữa sẽ tới.” Người đó khựng bước, nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, “Vậy thì để em đi mua cho anh ít thuốc.” “Mua cho anh?” Anh cong mắt cười, “Em biết mình bây giờ trông thế nào không? Hay là thế này đi, em cởi áo ra, để anh chụp cho em một tấm, giúp em nhìn cho rõ, tiện thể để em giữ lại làm kỷ niệm.” Chỉ nhìn bóng lưng thôi, anh đã thật sự đọc ra được cảm xúc biến đổi mạnh mẽ của đối phương. Rồi anh càng cười vui hơn. Thế là suốt hai tiếng sau đó, Cố Phàm hoặc là tiết kiệm từng chữ, hoặc là quay mặt đi, không muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh mặt dày hơn tường thành, đối chiêu mà phá chiêu, chẳng ngại dùng mọi cách. Bằng ba tấc lưỡi từng tung hoành thương giới, anh dỗ dành Cố Phàm từ “mọi phương diện”, đều ngoan ngoãn nghe theo. Hôm sau, anh sảng khoái tinh thần trở lại công ty. “Chào buổi sáng.” anh mỉm cười chào từng nhân viên trong tầm mắt, nhưng trong đầu cứ cảm thấy có bộ phận nào đó lệch chỗ hoặc bị rơi mất, tìm mãi vẫn không nhớ ra, như thể đã quên một chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì? “Thương tổng, lâu quá không gặp.” thư ký đặt cà phê lên bàn anh, cười hơi gượng, “đơn xin nghỉ phép của Đường phó tổng đã chuyển đến chỗ ngài rồi, anh ấy nhờ tôi nhắc ngài phê duyệt sớm.” “Được.” Anh nhận ly cà phê, “thời gian này mọi người vất vả rồi.” Vành cốc vừa kề môi, hắn chợt nhớ trước khi ra cửa, vị giáo viên nhân dân nào đó đã nghiêm mặt dặn, “ít uống cà phê lại, uống nhiều nước ấm”, thế là hắn bất giác mỉm cười, quay sang bảo thư ký đổi sang một ly nước ấm. Dù sao hiện tại, anh không còn là kẻ độc thân chỉ biết nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa. “Không vất vả đâu, đây là việc chúng tôi nên làm” âm lượng nhỏ dần, thư ký khẽ vuốt mái tóc trước trán, dáng vẻ có chút ngại ngùng, rồi nói thêm, “Đúng rồi Thương tổng, thật ra, tháng sau tôi cũng muốn nghỉ phép năm sớm hơn một chút.” “Hả?” nghe vậy, anh ngẩng lên nhìn. Ồ, anh hiểu rồi. “Tiểu Na, chúc mừng nhé.” Anh chống cằm, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của cô, “ khi nào vậy? Hôn lễ tổ chức vào tháng sau sao? Đến lúc đó, tôi sẽ bảo phòng tài vụ thưởng cho cô thêm ba tháng lương, còn phòng nhân sự thì phê thêm cho em vài ngày nghỉ phép, tốt nhất là nghỉ luôn cả tuần trăng mật” Cạch. Mảnh “linh kiện” bị mất, đã trở về vị trí ban đầu. “Cảm, cảm ơn Thương tổng!” Tiểu Na cúi đầu liên tục, trong mắt ánh lên giọt lệ xúc động, “em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài” “Tiểu Na, giúp tôi chuyển lời tới Đường tổng một câu nhé.” Thân bút xoay trong ngón tay hắn, lớp vỏ kim loại phản chiếu nụ cười lạnh trên mặt chủ nhân, “Cậu ta còn phải vất vả thêm một thời gian nữa.” “Gì” Tiểu Na ngẩn ra, định hỏi rõ ý trong lời của sếp thì đã thấy anh bước đến cạnh cô, vỗ hai cái lên vai cô đang cứng đờ, nói, “Còn nữa, người nên cảm ơn là tôi mới đúng.” Nếu không nhờ cô tình cờ nhắc chuyện kết hôn, có khi hắn đã suýt quên mất, hắn và Thương Uyên không những chưa đi tuần trăng mật, mà ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức. “Cảm ơn nhé, Tiểu Na.” Giờ bổ sung lại, có lẽ vẫn chưa quá muộn. Lần đầu tiên nhân loại du hành vòng quanh Trái Đất mất gần ba năm. Còn Cố Phàm và anh chỉ dùng hơn một tháng để đi gần hết nửa vòng địa cầu. Thời gian vui chơi bên ngoài ít, thời gian quấn quýt ở nhà nhiều. Lâu dần, những chuyện như “trên người Cố Phàm có mấy điểm nhạy cảm”, “nghe cách xưng hô hay lời trêu ghẹo nào thì Cố Phàm sẽ đỏ mặt”, “nơi nào và tư thế nào khiến Cố Phàm hưng phấn hơn”, những thứ như vậy, anh chỉ cần nhướng mí là có thể đọc vanh vách, không cần suy nghĩ. Chọc ghẹo đối phương bằng lời nói, từ đó trở thành thú vui lớn của anh. “Triển lãm tranh vui không?” Anh ngồi trước bàn làm việc, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình, giọng mềm xuống, “Có nhớ anh không, nhớ mấy lần rồi?” Câu “tiểu biệt thắng tân hôn” này, rốt cuộc là ai phát minh? Nếu sau khi chết có thể gặp được người đó, anh nhất định sẽ đứng trước mặt người ta, bật cười chế giễu một câu, “anh biết cái quái gì.” Ban đầu, chặng châu Âu trong chuyến trăng mật của hai người sắp kết thúc, anh còn đang ôm Cố Phàm thương lượng xem trạm tiếp theo nên đi Nam Mỹ hay Hawaii, thì lại bị vẻ áy náy trong mắt đối phương dội cho một gáo nước lạnh. Cố Phàm nói, hắn được mời tham dự triển lãm tranh của một người bạn, nhất định phải đi. Đi thì đi thôi, anh đi cùng em không phải được sao? Anh vẫn thản nhiên ôm người tiếp tục dính lấy, hoàn toàn không coi chuyện này là vấn đề. Nhưng đúng lúc đó, thư ký Tiểu Na gửi tới một tin khẩn tám trăm dặm, tiêu đề giật gân muốn rớt mắt. [Thương tổng!!! Đường tổng sắp không ổn rồi!!!!] Kèm theo là tấm ảnh Đường Dịch nằm truyền dịch trên giường bệnh, hai mắt thâm như gấu trúc. Vì nghĩa cử nhân đạo, anh bèn quay về. “Ừ, rất thú vị.” Cố Phàm trong màn hình đang ở Ý, chưa về cùng hắn. Anh nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười nhẹ của đối phương, liền ngửa người tựa vào lưng ghế mềm, lại hỏi, “Hôm nay đeo cà vạt nào, để anh xem.” Ngoài việc chọc ghẹo lấy vui, anh còn nuôi thêm một sở thích mới: mua cà vạt cho Cố Phàm. Tuy thường ngày đi dạy hắn hay mặc sơ mi quần tây, nhưng chẳng có thói quen đeo cà vạt. Không biết anh bị sao, mà nhất quyết gom từ khắp thế giới về đủ loại cà vạt kỳ hoa dị thảo, rồi “ép mua ép đeo” lên người Cố Phàm. “Đeo cái anh mua ở London đó.” Cố Phàm ngừng một nhịp, “Em đã gửi cả bộ vest đi giặt khô rồi, xin lỗi nhé.” “Vậy à” Khóe môi anh cong lên, “Thế thì tiếc quá, lần sau nhớ đeo riêng cho anh xem nhé.” Hai chữ “riêng cho” được nhấn mạnh, cắn rất nặng, nhả rất chậm, “Nhớ đấy, là riêng.” Người bên kia rõ ràng vẫn chưa quen với trình độ trêu ghẹo ngày càng thuần thục của anh, đành thô cứng đổi đề tài, “Trông anh rất mệt, là do công việc quá nhiều sao?” “Đúng vậy, tôi mệt quá rồi,” Thương Uyên thuận thế bày ra dáng vẻ mệt mỏi, đưa mặt sát lại gần ống kính, “nhưng chỉ cần em hôn anh một cái, anh sẽ hết mệt ngay.” “……” Cốc Phàm cạn lời đến cực điểm. Nếu Thương Uyên là học sinh của hắn, thì chắc chắn sẽ là đứa vừa nghịch ngợm nhất lại vừa biết lấy lòng người nhất. “Sao nhìn anh như vậy?” Thương Uyên nhướn đuôi mày, rộng lượng lùi ra sau, “Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta nói chuyện khác. Anh đã tra chuyến bay của em, chắc khoảng chiều ngày kia sẽ đến sân bay, đến lúc đó anh đi đón em.” “Không cần,” Cốc Phàm từ chối, “Em tự bắt taxi về.” Vài phút tiếp theo, nhờ khí thế dạy học hăng hái trên người, Cốc Phàm biến cuộc gọi video của đôi tình nhân xa nhau thành một tiết học giáo dục tư tưởng đạo đức trên mạng, từ lý thuyết đến thực tiễn, rồi kết hợp ví dụ để giải thích cho Thương Uyên hiểu tầm quan trọng của “ăn uống đúng giờ”, “kết hợp làm việc nghỉ ngơi”. Quả thật khiến người ta buồn ngủ. “Được rồi, anh đi ngủ đi,” hôm nay dạy đến đây. Thương Uyên buồn ngủ đến mơ màng, mắt khép hờ một nửa, giọng lười biếng vang lên, “Thầy Cốc, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Đầu ngón tay chuẩn bị nhấn tắt cuộc gọi chợt khựng lại, Cốc Phàm hỏi, “Câu hỏi gì?” “Một, có nhớ anh không,” Thương Uyên lần lượt giơ hai ngón tay, “Hai, nhớ anh mấy lần.” Thời gian cuộc gọi bên dưới vẫn tiếp tục tăng lên, và trong sự im lặng đối mặt căng như kim rơi cũng nghe thấy, những con số tăng dần, vô cùng tiện lợi để Thương Uyên ghi lại xem phải mất bao lâu thì mặt Cốc Phàm đỏ hết lên. Do dự muốn nói lại thôi cả nửa ngày, cuối cùng, hắn vẫn nhẫn tâm tắt cuộc gọi. Ngay khoảnh khắc giao diện trở về khung chat, còn chưa kịp phản ứng, Thương Uyên đã nhận được ba tin nhắn mới từ đối phương, lập tức cười cong cả người. Có. Rất nhiều lần. Chúc ngủ ngon. Mãi đến khi ánh sáng hắt ra từ màn hình hoàn toàn biến mất, Thương Uyên mới tùy ý ném điện thoại lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng “cộp” khẽ. Ngay cả cây que trắng nhỏ đặt ở chính giữa mặt tủ cũng bị rung lên. Hai vạch đỏ, rõ đến chói mắt. “Lần này, đúng là đùa lớn rồi,” Thương Uyên khổ sở cúi người nhặt lên, khẽ lẩm bẩm, “Về nhanh đi, Cốc Phàm.” Giấu bạn đời để lén xử lý đứa trẻ trong bụng, chuyện này, anh thật sự không muốn làm chút nào. Cốc, bách phát bách trúng, Phàm Thương, gieo nhân tự gặt quả, Uyên

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!