Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: “Cậu dám cá với tôi không?”
Nửa đêm, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khiến cả khu ký túc xá giáo viên không ai ngủ yên.
Mọi người vừa chửi vừa thò đầu ra nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông bị khiêng ra, người đi trước quần áo xộc xệch, người đi sau máu me đầy mình.
“Trời đất, nhà nào chơi lớn thế? Làm đến đổ máu luôn hả?!”
Gió lạnh lùa qua khe cửa thổi vào phòng, người đang nheo mắt nhìn cho rõ run lên một cái, lập tức nhón chân tại chỗ, ngái ngủ lầm bầm: “Lạ nhỉ, sao cái người phía sau, trông giống thầy Cốc thế?”
“Làm gì đấy! Không ngủ à!”
Tiếng người yêu thúc giục xen lẫn khó chịu vang lên, người kia vội quay đầu đáp lại: “Ấy! Ra ngay đây!”
Thôi kệ đi.
Trong cái đêm dài và hỗn loạn ấy, có người chui vào chăn ấm ngủ tiếp, có người bị đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh, một người vì phát tình, một người vì phát điên.
Sáng hôm sau, người phát điên đã khỏe lại; còn người phát tình… thì điên luôn rồi.
“Ngài Thương, tài liệu này, phiền ngài ký giúp.” Thư ký run rẩy đưa tài liệu ra, bị dáng vẻ của sếp dọa đến mức hai hàm răng va vào nhau.
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao sau khi xuất viện, sếp cô ngay lập tức xé bỏ hợp tác với mấy công ty lớn, còn suốt ngày nhìn điện thoại cười ngây ngô? Có phải kỳ phát tình đốt hỏng não rồi không?!
Vì sức khỏe thể chất và tinh thần, nghỉ việc là điều cấp bách.
“Cảm ơn, vất vả rồi.” Thương Uyên ký một cái xoẹt, mỉm cười ôn hòa trả lại tài liệu, thậm chí còn xoay ghế một vòng.
Sếp đúng là kiện toàn theo hướng điên.
Thư ký như gặp hổ dữ, nhận tài liệu xong liền cảm ơn, xin lỗi, và ngay khi được tha liền chạy biến, giống như đây không phải văn phòng của Thương Uyên, mà là hang sói.
Nhưng hổ dữ thì sao, sói ác thì sao?
Răng nanh sắc đến mấy, móng vuốt cứng đến mấy, vẫn không thắng nổi con dã thú tên “tình yêu”.
Với Thương Uyên, người họa sĩ cổ điển, nghiêm cẩn như một vùng tuyết trắng ấy, chỉ sau một đêm liền trở nên sống động như vạn vật bung nở mùa xuân.
Anh chất vấn ngọn núi tuyết sừng sững và dòng sông băng nối dài: Rốt cuộc tôi làm sao vậy, chuyện này tính là gì?
Nhưng thứ anh nhận được, chỉ là sự im lặng vô tận.
Trong khoảnh khắc Thương Uyên còn do dự không biết có nên bước vào cánh đồng tuyết ấy hay không, thì mơ hồ nhận ra, anh đã sớm không tự chủ mà lún sâu vào đó, để lại vô số dấu vết trên mặt đất.
Chỉ biết đến công việc như anh, từ đây đành mắc cạn.
“Đã đến giờ tan học, xin các em đừng nán lại trong khuôn viên trường quá lâu, nhớ chú ý an toàn trên đường về nhà”
Trước cổng tiểu học, có một người khả nghi đứng lảng vảng.
Mang danh “ơn nhỏ phải báo bằng suối”, Thương Uyên hễ có thời gian rảnh là chạy tới nhà Cốc Phàm, đúng là “từ đó vua chẳng thiết triều”.
Mỗi lần lưu lại lâu hơn một ngày, anh lại thấy được một mặt không ai biết của đối phương.
Hoa trong bình muốn giữ được vẻ tươi đẹp thì phải cắt tỉa liên tục. Thương Uyên giống như cành, còn Cốc Phàm giống như hoa. Thời gian trôi ngày này qua ngày khác, khiến phần gốc hoa càng lúc càng gần nhụy hoa, sắp chạm đến nơi.
“À, con thấy mẹ rồi! Tạm biệt thầy Cốc!”
“Thầy Cốc thầy Cốc, tiết sau chúng ta vẽ gì ạ?”
“Hứ, cậu chỉ lo lơ đãng không chịu nghe giảng! Thầy Cốc nói rồi mà, tiết tới thầy sẽ dạy chúng ta làm thủ công!”
Lũ học sinh quây quanh Cốc Phàm chẳng khác gì một đàn chim non líu ríu không ngừng. Cốc Phàm không hề lạnh nhạt, lần lượt giải đáp từng câu hỏi của tụi nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Trên đường về nhớ cẩn thận, hẹn gặp lại các em tiết sau.”
Sao không thể cười với mình một cái chứ, Thương Uyên bĩu môi.
Khi phụ huynh đến đón, lũ chim con lần lượt rời khu rừng này, bay về tổ của mình. Cốc Phàm nhìn theo bóng lưng học sinh, cho đến khi các em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới thu lại nụ cười, quay người đi về phía nhà.
Ngẩng mắt lên, Cốc Phàm liền trông thấy Thương Uyên đang đứng dưới tán cây đa phía trước, ánh mắt không lệch dù nửa phân, khóa chặt lấy hắn.
“Ngài Thương, ngài lại đến rồi.” Bàn tay đang nắm quai túi của Cốc Phàm siết chặt, sải bước đến trước mặt Thương Uyên, “Chuyện đó đã qua rất lâu rồi, ngài không cần để trong lòng.”
Hắn hạ mí mắt, lại nói: “Tôi biết ngài rất bận, khó mà rảnh rỗi, nên xin đừng……”
“Tôi muốn gặp anh mà.” Thương Uyên làm như không nghe thấy lời anh, nhấc túi đồ trong tay lên, nói thẳng, “Nhân tiện cùng hắn ăn bữa cơm?”
Còn muốn tặng hắn một món quà.
Tính từ vụ náo loạn do kỳ phát tình gây ra, đã hơn hai mùa trôi qua. Cốc Phàm mím môi, với loại tình huống này hắn đã quá quen thuộc, cúi người định nhận túi thực phẩm Thương Uyên đưa, “Vậy đi thôi.”
Thương Uyên né bàn tay đang đưa tới, đổi chủ đề: “Cậu được học trò yêu thích ghê đó, thầy Cốc.”
Bước chân khựng lại, Cốc Phàm dời mắt đi, không nhìn nụ cười hơi trêu chọc của Thương Uyên nữa, đáp: “Bọn trẻ rất thông minh, cũng rất đáng yêu.”
“Vậy sao.” Thương Uyên nhún vai, chẳng tỏ thái độ gì, rồi hỏi tiếp, “Học mà không chán, dạy mà không mệt. Nghề giáo đúng là đáng kính thật, nhưng cậu không thấy tiếc à?”
“Dù sao, cậu hợp làm một nghệ sĩ được vạn người ngưỡng mộ hơn.”
Đúng lúc bước lên một phiến gạch nhô lên, nước đọng bên dưới bắn ra theo kẽ đá, làm ướt ống quần Cốc Phàm, loang thành vài vệt bẩn li ti.
Hắn nhìn xuống vệt bùn, đứng khựng tại chỗ.
Nghe thấy bước chân phía sau dừng lại, Thương Uyên quay đầu, thấy ánh mắt đối phương đổ xuống chỗ dính bẩn, sắc mặt lập tức hơi cau lại, “Bị bắn rồi à? Bên kia đường có cửa hàng nhỏ, tôi đi mua khăn ướt—”
“Thầy giáo, cũng là nghệ sĩ.”
Trời vẫn u ám, nhưng đôi mắt Cốc Phàm ngẩng lên lại sáng đến chói, khiến Thương Uyên đứng sững tại chỗ, “Bọn trẻ như ngọc thô, còn rất vụng. Nhưng chỉ cần được mài giũa và rèn luyện, các em sẽ trở thành những viên đá quý.”
Trong khoảnh khắc ấy, vệt bùn đã ngấm vào lớp vải, thành dấu bẩn khó mà tẩy đi.
Năm ngón tay đang cầm túi đồ hơi buông, Thương Uyên lặng người nhìn Cốc Phàm hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi siết chặt năm ngón hơn nữa, “Cậu nói đúng, do tôi đường đột.”
Không hiểu vì sao, anh lại thấy ghen tị.
Ghen tị cái gì? Anh cũng không biết.
Quãng đường ngắn ngủi vài phút bị kéo dài vô tận, ngay cả cuộc trò chuyện vốn chẳng mấy vui vẻ cũng biến thành trận chiến lạnh lẽo đầu tiên giữa hai người.
“Nào, nếm thử sườn chua ngọt hôm nay đi.” Thương Uyên là người phá tan bầu không khí trước, vừa gắp thức ăn cho Cốc Phàm, vừa thao thao bất tuyệt về món sườn chua ngọt dứa trên bàn.
Vị chua ngọt nở bung như pháo hoa trên đầu lưỡi, Cốc Phàm nuốt xuống, khẽ nói: “Ngon lắm, cảm ơn.”
“Cậu thích là được.” Mắt Thương Uyên nheo lại như con cáo láu lỉnh, “Cậu còn nhớ hai năm trước ngày này, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Cốc Phàm nhấp một ngụm nước, gật đầu: “Ừ, nhớ.”
Nghĩ vậy mới thấy, trò chơi “giả làm người một nhà” này cũng sắp đến hồi kết rồi.
“Vậy thì tốt.” Nụ cười bên môi Thương Uyên nở rộng hơn, cậu lại gắp một miếng thịt định bỏ vào bát Cốc Phàm, “Thật ra hôm nay tôi không chỉ muốn ăn cơm với cậu, mà còn”
“Ngài Thương, ngài không cần lo.”
Cốc Phàm bình thản nói: “Một năm nữa, tôi sẽ làm đúng như đã hẹn, kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Đôi đũa khựng lại giữa không trung, miếng thịt dính đầy nước sốt rơi thẳng xuống bàn, lăn vài vòng, lập tức khiến mặt bàn không còn sạch sẽ nữa.
Giống như vệt bùn trên ống quần Cốc Phàm.
“Điều tôi muốn nói, không phải chuyện đó.” Thương Uyên đặt đũa xuống, phủ tay lên mu bàn tay Cốc Phàm, “Đừng ly hôn, được không?”
Nhưng đối phương theo phản xạ rụt tay về, hé mắt liếc anh: “Là tập đoàn Nguyễn thị không thực hiện đúng lời hứa trước kia, hay ngài đang ôm hy vọng lớn hơn với công ty?”
“Không phải.” Thương Uyên siết chặt nắm đấm, “Tôi không nghĩ vậy.”
Cốc Phàm muốn lau sạch chỗ bẩn trên bàn nhưng biết lúc này không thích hợp. Hắn chớp mắt, hỏi sâu thêm: “Vậy là vì sao?”
Ánh mắt giao nhau, Cốc Phàm nhìn thấy người đối diện dần dần nở một nụ cười khổ.
“Tôi muốn cùng cậu đi tiếp.”
Đi tiếp là đi đến đâu? Cụm từ vượt ngoài khả năng phân tích ấy khiến Cốc Phàm nhíu mày, đang muốn lên tiếng hỏi lại thì hắn đã lỡ mất cơ hội.
Lời tỏ tình một khi đã mở ra thì khó mà ngăn lại được.
“Cốc Phàm, tôi rất không thích việc cậu gọi tôi là ‘thầy Thương’, còn kính ngữ xưng tôi là ‘ngài’.” Thương Uyên nghiêm túc nói, “nhưng tôi thích cậu.”
Vai gáy Cốc Phàm bỗng chốc cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên Thương Uyên gọi thẳng tên hắn.
“Đúng rồi, cậu có biết là cậu có rất nhiều thói quen kỳ quặc không?”
Thương Uyên bẻ ngón tay, từng điều một liệt kê ra, “Cậu hảo ngọt, không ăn được cay.”
“Cậu bị cận nhẹ, ở nhà sẽ đeo kính, nhưng vì lông mi quá dài nên thường xuyên chạm vào tròng kính mà phiền não.”
“Cậu lúc nào cũng giữ một gương mặt đơ, chẳng bao giờ cười với tôi, giọng điệu thì lạnh lùng và cứng nhắc, chỉ có lúc chấm bài vẽ của học sinh mới giống như một con người.”
“Cậu chiên trứng cũng phải vừa làm vừa dọn, đồ vật đã dùng nhất định phải lập tức trả về chỗ cũ, đặc biệt thích sạch sẽ, nhưng hễ cầm bút vẽ là lại chìm vào trạng thái tập trung, mặc kệ vạt áo hay cổ tay bị dính bẩn.”
“Cậu nhìn như không thèm để ý đến tôi, lạnh nhạt với tôi, nhưng sẽ trả lời từng tin nhắn tôi gửi, còn sẽ gửi lời nhắc đúng hạn trước ba ngày phát tình kỳ của tôi, bảo tôi chú ý sức khỏe.”
Vành tai và hốc mắt dần nóng lên, Thương Uyên lặng lẽ đưa tay vào túi áo, “hai năm trôi qua quá ngắn, tôi muốn biết nhiều hơn về ‘cậu’, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vĩnh viễn không kết thúc này với cậu.”
Anh dịu dàng nhặt hộp quà lên, “lý do này, cũng không được sao?”
Lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi nhẹ, khiến hộp nhẫn cũng khoác lên một tầng áo mỏng.
“Rất xin lỗi.”
Cốc Phàm xưa nay thẳng thắn, đến một câu nói dối uyển chuyển cũng không buồn dệt, “Tôi với anh, không hề có bất kỳ cảm tình ái mộ nào.”
Hộp nhẫn trong túi áo cuối cùng vẫn không thấy ánh sáng.
‘Không hề có bất kỳ’, câu này nói thật sự là vô tình đến cực điểm. Thương Uyên buông ngón tay, để hộp quà rơi trở lại miệng túi, phồng lên một đường cong mềm mại.
“Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này không có.”
Hai tay anh tự nhiên đan vào nhau trước thân, trông chẳng khác gì đã đổi sang bộ dáng của một thương nhân, như thể nắm được điểm đột phá trong cuộc đàm phán, nói: “đến khi đủ ba năm hôn nhân thì còn đúng một năm nữa, thử bên tôi một lần đi, tôi có tự tin khiến cậu rung động.”
Ở bên trái bàn ăn, Cốc Phàm dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
“Vậy thế này nhé, tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho cậu xem.” Thấy đối phương một tiếng không nói, Thương Uyên lại kiên nhẫn dụ dỗ, “Nếu tôi có thể khiến hắn đỏ mặt trong vòng ba giây, cậu phải đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không có tiếp xúc thân thể với cậu.”
Anh nghiêng đầu, “thế nào, cậu dám cá với tôi không?”
Dù là một đứa trẻ ba tuổi đi lạc vào đây cũng nhìn ra cuộc chơi kỳ lạ này, rõ ràng có lợi cho Thương Uyên mà không có bất kỳ thiệt thòi nào.
Cốc Phàm càng không phải kẻ ngốc, lập tức mở miệng từ chối: “Xin cho phép tôi nghiêm túc từ…”
‘Két’ một tiếng, Thương Uyên chống chân đứng dậy, ghế gỗ ma sát mặt sàn khiến người ta rợn cả da đầu. Anh cúi người về phía trước, mũi hai người trong khoảnh khắc gần kề sát nhau, hơi thở hòa vào nhau.
Hơi thở của một trong hai người lập tức chậm lại rồi dừng hẳn.
Ba giây trôi vụt qua, Thương Uyên thậm chí còn nhân từ mà hạ chậm tốc độ lại, nhưng vẫn dễ dàng giành được thắng lợi.
Anh thỏa mãn nhìn vành tai nóng bừng của Cốc Phàm, tự mình tuyên bố: “Cậu thua rồi, thầy Cốc.”
---
Cốc Phàm: Tôi không muốn thử.
Thương Uyên: Không, cậu muốn.