Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: “Tôi không cần nữa.

Buổi trưa cuối xuân, ánh nắng xuyên qua tầng lá rủ bóng loang loáng dưới chân Thương Uyên. Căn nhà xa hoa đứng sừng sững trước mắt, bức tường cao tách anh khỏi khu vườn bên trong. Hai bên cổng, trên hai trụ cột trắng tinh chạm nổi, có hai chữ to đập thẳng vào mắt. “Cốc thị.” Thương Uyên bật cười nhẹ, dùng đầu ngón tay vuốt lên những đường nét gồ ghề của chữ khắc. Anh thầm nghĩ: chỉ riêng miếng đất này thôi, chắc cũng đắt gấp mấy lần cả căn biệt thự của anh cộng lại. Ba tiếng trước, sau khi tiễn vị luật sư trẻ nói năng còn chưa rõ ràng, anh lái xe về nhà, nhưng phát hiện trong nhà đã chẳng còn ai. Ngay cả mùi mực nhạt thoảng thường ngày cũng gần như tan biến. Kết hợp chuyện xảy ra sáng nay, Cố Phàm bỏ đi không một lời, hoàn toàn là điều dễ hiểu. Thương Uyên nhìn một vòng căn nhà sạch bóng đến mức không nhiễm nổi một hạt bụi, rồi xoay người đi đến điểm tiếp theo. Thế nhưng đúng lúc khép cửa lại, anh chợt nhận ra mình không còn chỗ nào để đi. Vậy còn Cố Phàm? Hắn sẽ đi đâu? Hai người sống chung gần một năm. Để tránh chiếm dụng tài nguyên và lãng phí, từ lâu hắn đã trả lại căn phòng giáo viên cũ kĩ, chẳng còn nơi nào khác để về. Vậy nên bây giờ, Thương Uyên mới đứng ở nơi này. Trong gần một giờ lái xe, anh cố đè xuống sự ngạc nhiên, xem hết tài liệu Đường Dịch gửi đến. Mỗi câu đọc thêm, anh lại tự khinh mình thêm một phần. Ngay cả gia cảnh bên phía cha ruột Cố Phàm anh còn không biết rõ, vậy mà ngày ngày còn dám treo chữ “yêu” trên miệng? Đúng là không biết xấu hổ. “Đinh dong” Anh nhấn chuông, nhìn vào ống kính cười một cái, nhưng trong lòng lại không hề ung dung như vẻ bề ngoài. Chốc lát sau, cánh cửa gỗ đỏ nặng nề mở ra, trong khe hẹp đang lớn dần, một bóng người đập vào chính giữa tầm mắt anh. Người đó bước lại gần, dừng trước thanh sắt, nhìn anh từ phía bên kia. “Có chuyện gì không?” Thương Uyên đối mặt ánh mắt lạnh nhạt ấy, giơ túi thực phẩm lên: “Anh đến nấu cho em ăn, tiện thể đón em về nhà.” “Không cần.” Cố Phàm nghiêng người, sắc mặt không mềm đi chút nào, định quay vào trong. Ngón tay Thương Uyên thả lỏng, túi thực phẩm rơi xuống, nguyên liệu theo miệng túi lăn ra ngoài. “Đồ trong nhà!” Hai tay anh bám chặt vào thanh sắt, khiến kim loại rung lên cất tiếng kêu như khóc. “Những cuốn sách em thích, bộ dụng cụ vẽ em hay dùng, bộ đồ ngủ, khăn tắm, dép đôi chúng ta chọn cùng nhau, còn rất nhiều thứ khác nữa, em đều chưa mang đi.” “Anh xử lý đi.” Cố Phàm nói. “Tôi không cần nữa.” Bóng nắng dưới chân anh biến mất hoàn toàn. Thương Uyên nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, đang cố gắng tuyệt vọng níu hắn lại, ngăn bản thân nói ra câu tiếp theo. Nhưng anh thất bại. “Vậy còn anh thì sao?” Giọng anh nhẹ tênh, như sắp tan trong gió. “Em cũng không cần anh nữa, đúng không?” Em cũng sẽ giống những người khác—vứt bỏ anh sao? “Anh có yêu Tiểu Mộc không?” Bước chân đang rời đi bỗng dừng lại. Cố Phàm quay đầu nhìn anh, hỏi ngược: “Anh có yêu đứa con của chúng ta không?” Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy anh, những lời chất vấn dữ dội giáng xuống đầu anh. Thương Uyên vốn tự tin ăn nói, lại chẳng thể đáp nổi một câu. Có lẽ… đó chính là câu trả lời. Cố Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lặng trước mặt anh thật lâu. “Anh đi đi.” Người anh yêu nói vậy. Thương Uyên mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng vị đắng nghẹn lại trong cổ họng. Đến lúc anh cố gắng phát ra âm thanh, thứ đáp lại chỉ là cánh cửa đóng sầm trước mặt. Nền đá cứng, đập khiến thực phẩm văng tung tóe. Anh ngồi xổm xuống, gom lại từng món rơi ra, phủi sạch bụi. Đứng dậy, cơn choáng khiến anh loạng choạng như sắp ngã. Đợi khi trạng thái ổn định lại, anh treo túi thực phẩm lên tay nắm cửa, khẽ nói một câu: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.” Rồi biến mất sau bóng cây. Trong nhà, có người đứng sau tấm rèm, dõi theo bóng anh rời đi không hề quay đầu, chỉ để lại một khoảng trống vang vọng. Từ ngày hôm đó, Cố Phàm không còn gặp lại Thương Uyên nữa. Hết kỳ nghỉ chăm sóc, hắn phải gánh hai vai “giáo viên” và “người cha”, thật sự không thể phân thân. Vì trách nhiệm chăm Tiểu Mộc đặt lên trước, hắn vốn định xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa nhỏ. Không ngờ hiệu trưởng lại hào phóng duyệt cho hắn hai tháng nghỉ dài, còn dặn riêng rằng, chờ hết kỳ nghỉ hè hãy quay lại. Kể từ đó, Cố Phàm cùng Tiểu Mộc chuyển vào sống trong ngôi nhà cổ trống trải này, bên nhau mỗi ngày. Mỗi buổi bình minh, hắn thường bị tiếng khóc quấy của Tiểu Mộc đánh thức. Thói quen lâu ngày khiến hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng vô thức ngồi dậy rồi lại ngủ tiếp. Tiểu Mộc lớn dần từng ngày, còn chiếc túi quà treo ngoài cổng, chưa từng vắng mặt. Về người gửi, thì không cần nói cũng rõ. Sáng hôm sau, ngay khi Cố Phàm vừa bước ra khỏi nhà, hắn đã nhìn thấy vật gì đó đang lay động trên tay nắm cửa, dường như là một túi giấy kraft. Hắn mở túi, thấy bên trong là một chiếc cà vạt caro màu nâu, dưới đáy túi còn có một tờ giấy trắng gấp đôi. Còn túi thực phẩm hôm trước, đã không biết đi đâu mất. Cố Phàm vốn tưởng nội dung trong tờ giấy là một lá thư đơn giản, nhưng khi mở ra, lại thấy một bức tranh. Toàn bộ bức tranh được phủ những dấu vết đặc trưng của sáp màu đen, chỉ ở trung tâm có hai đôi mắt rực rỡ sắc màu được khung lại. Góc phải phía dưới tờ giấy có dòng chữ nhỏ: *Lần gặp đầu tiên của chúng ta*. Những cánh hoa bay lơ lửng, rơi trên hàng mi rũ xuống của Cố Phàm. Hắn chớp mắt, khôi phục nếp gấp tờ giấy, thu cả những cánh hoa rơi vào túi. Còn chiếc cà vạt caro, chắc chỉ có thể để ở góc tủ, chẳng ai dùng. Dù sao thì Cố Phàm vốn chẳng thích đeo cà vạt. Nhìn thấy quà được cất đi, “người hâm mộ giấu mặt” của hắn phấn khích hơn, mỗi sáng đều gửi đến những bức tranh đơn giản và cà vạt mới, rõ ràng vô cùng hứng thú. Ngay cả túi giấy treo trên tay nắm cửa, cũng trở thành màu hồng in đầy trái tim. Cà vạt trong tủ dần dần làm mắt hoa mắt, còn đầu giường của Cố Phàm, chất thành một đống dày đặc tranh vẽ. Có chú chim sẻ nhìn cành hoa, miếng thịt nằm cạnh nhẫn cưới, hai nhân vật nhỏ ôm nhau dưới ánh đèn, hành lang văn hóa vô tận và cả gương mặt ngủ của Cố Phàm nằm trên mép giường. Bức tranh cuối cùng có dòng chữ: *Bạn nói đúng, tôi thật quá đáng.* Tính đến nay, tổng cộng có hơn ba mươi bức tranh. Vì người vẽ còn non kinh nghiệm, những bức tranh này chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, không thể gọi là “tốt”. Đặt cạnh chúng, những chiếc cà vạt hàng hiệu đắt tiền cũng phần nào mất giá. Nhưng Cố Phàm vẫn cất giữ từng bức, sắp xếp gọn gàng. Ánh sáng ban mai le lói, lại là một ngày mới. Khác biệt so với bình thường là tiếng ồn ngoài cửa, Tiểu Mộc cất tiếng đầu tiên, đánh thức Cố Phàm. “A!” Tiểu Mộc nhăn mặt, bày tỏ sự không hài lòng vì bị đánh thức. Xác nhận Tiểu Mộc an toàn, Cố Phàm hôn lên má tròn trịa của hắn, nói: “Ngoan.” Ngay sau đó, Tiểu Mộc cười rạng rỡ trở lại, đôi mắt cong cong, đáng yêu vô cùng. Cố Phàm cũng vô thức nhếch môi, vuốt lại chăn cho Tiểu Mộc, đi tìm nguồn tiếng ồn. Trên màn hình, xuất hiện một bóng người mờ ảo, trời còn mờ sương, khó nhận diện khuôn mặt. Nhưng trước vị khách bí ẩn không mời này, Cố Phàm ngay lập tức nhíu mày. Người ngoài cửa, là đứa em danh nghĩa của hắn, Nguyễn Hùng Hạo. Qua màn hình, Cố Phàm còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nếu không phải tư thế lóng ngóng dễ nhận diện, hắn sẽ tưởng đây là một tên say xỉn lang thang, lăn lộn trước cửa nhà hắn. Vấn đề là, sao Nguyễn Hùng Hạo lại tới đây? Lo mà không xử lý sẽ sinh chuyện, Cố Phàm cân nhắc kỹ, quyết định làm rõ tình hình. Có thể nói, ngay khi mở cửa, Nguyễn Hùng Hạo đã như một con chó điên bị pháo bắn trúng đuôi, lao mạnh vào cổng! Hai tay giơ ra phía trước, như muốn kéo Cố Phàm xuống địa ngục, gào lên: “Cố! Phàm!!!” Tay cầm tay nắm cứng đờ, tiếng chửi liên tiếp tràn vào tai Cố Phàm. “Đồ chết tiệt, mày đúng là sao chổi chết tiệt!” “Hah hahaha! Tao hiểu rồi, lẽ ra tao phải biết từ đầu mày từ đầu đã hợp tác với tên khốn Thương Uyên để hãm hại tao! Muốn phá tan tao! Ừ, giờ mày có đạt được mong muốn chưa? Hài lòng chưa?” Đáng sợ hơn những lời độc ác, là tiếng cười ghê rợn của Nguyễn Hùng Hạo. Cổ tay hắn căng hết cỡ, như muốn nhét cả đầu vào song sắt, “Nhưng tao nói cho mày biết! Dù tao có chết, tao cũng phải làm mày giống tao! Trở nên tay trắng không còn gì!!!” Cánh hoa và cỏ trong sân vườn dính mùi sơn đặc quánh, như sương mù. Vẻ ngoài héo hon, tiều tụy của hắn khác hẳn với ấn tượng của Cố Phàm. Hắn nghe loáng thoáng tin tập đoàn Chấn Hồng sụp đổ, nhưng không thương hại, định khóa cửa lại ngăn tiếng chửi, bấm nút báo động “Nguyễn Hùng Hạo, mày đang làm cái quái gì vậy?” Trong tiếng hét điên cuồng, xen vào một tiếng cười khẩy. Là tiếng Thương Uyên. “Sao, mày đã vô gia cư rồi sao?” Thương Uyên quét mắt quanh tường sân, thấy đầy chữ bẩn như “sao chổi”, “chết đi”, “đồ khốn”, giọng lạnh hẳn đi: “Không sao, cảnh sát sẽ đến, chắc chắn mày có thể ngủ yên trong đồn.” “Thương Uyên!” Nguyễn Hùng Hạo như phun lửa ra miệng, đỏ mặt quay sang Thương Uyên, chỉ trỏ chửi: “Nếu không phải tao giúp mày, mày còn có được ngày hôm nay à?!” Sơn đỏ thẫm bắn lên tà áo và da hắn, như máu đông cứng. “À ha tao đã hiểu, sao mày lại dính với tên sao chổi đó” Hắn cười lớn, vỗ tay, “Vì mày cũng hèn hạ như mẹ mày! Cả đời chỉ biết phục vụ đàn ông, leo lên giường đàn ông!!!” Rồi Thương Uyên ngáp một cái. “Nói xong chưa?” Hắn vỗ vai giả vờ phủi bụi không tồn tại, “Nói xong thì mau lau hết những ký tự nhảm nhí mày vẽ ra.” Nhìn lên, ánh cười lạnh lẽo tràn đầy mắt, “Không thì tao cũng sẽ vẽ vài nét lên mặt mày.” Sợi dây thần kinh trong đầu Nguyễn Hùng Hạo, cuối cùng cũng đứt. Tĩnh mạch nổi căng trên cánh tay, hắn thở dồn dập, quay mặt về phía Thương Uyên, lảo đảo di chuyển, “Mạng tao muốn mạng các người” Rồi hai tay run rẩy nắm lại thành nắm đấm, bên trong có một con dao nhỏ, ánh sáng trắng sắc nhọn phản chiếu. Mũi dao chĩa thẳng về phía Thương Uyên. “Thương Uyên” Nhìn thấy tất cả, Cố Phàm run bắn cả người, cơ thể là người phản ứng trước. Chỉ vài giây, hắn đã chạy tới cửa, giơ tay vặn chốt khóa nặng nề. Đúng lúc đó, Nguyễn Chính Hạo lộ ra nụ cười hiểm ác, bước chân dồn dập bỗng dừng lại đột ngột. Thương Uyên nhận ra tình hình bất thường, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến tim hắn đập loạn nhịp, hét to: “Đừng tới gần!” Khóa cửa, đã được mở. “Ha ha, mày phá hủy cuộc đời tao, cướp hết tất cả những gì thuộc về tao.” Khuôn mặt Nguyễn Hùng Hạo đã biến dạng, gần như phát điên, “Vậy tao sao có thể không kéo mày xuống với tao! Làm bạn cùng chết với tao?!” Mũi dao quay hướng, Nguyễn Hùng Hạo lao về phía Cố Phàm, “Đúng không? Đúng, anh, anh…!!” Còi cảnh sát vang từ xa, tham gia vào màn hỗn loạn. Bộ não bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, Thương Uyên quên cách vận hành cơ thể bình thường. Điểm rơi của lưỡi dao quá rõ ràng, không phải tim hay bộ phận hiểm yếu của Cố Phàm mà là tay hắn. Tay Cố Phàm, tay dùng để vẽ tranh. Sợ hãi, nỗi sợ vô tận thúc giục Thương Uyên lao đi với tốc độ chưa từng có, cho đến khi “bụp” một tiếng vang! Nguyễn Hùng Hạo hoảng loạn bị va chạm, bay ra, cùng với con dao rơi xuống đất, ngã vật ra. Cảm giác đau do va chạm cơ thể, Thương Uyên hoàn toàn không cảm nhận. Bên tai, có một giọng nói như ác mộng gầm rít, hắn như bị lây nhiễm căn bệnh từ Nguyễn Hùng Hạo, mắt đỏ lên, đá liên tiếp vào bụng và đầu hắn, mỗi cú đều hết sức lực. Giết hắn. Tiếng nói trong lòng lặp lại: giết hắn. Lưỡi dao rơi bên chân, Thương Uyên chậm rãi nhưng không do dự, nhặt lấy con dao nhọn. Mặt dao bóng loáng phản chiếu sắc mặt tái nhợt của Cố Phàm, hai tay Thương Uyên giơ cao, nhìn xuống như đỉnh cao của thế giới, rồi mạnh mẽ hạ xuống! “Thương Uyên!!!” Mỗi đêm Thương Uyên thức trắng vẽ tranh: Mẹ kiếp, vẽ tranh còn khó hơn khởi nghiệp. Mỗi sáng Cố Phàm xem tranh: (Nhắm mắt quan sát kỹ, chợt nhận ra, ồ, hóa ra là mình.)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!