Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cha dượng rời đi không lâu, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tôi khóa chặt cổng chính, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cha dượng là hạng người hẹp hòi, có thù tất báo, lần sau trở về chắc chắn sẽ trả đũa gấp trăm ngàn lần. Thế nên cái nhà này tuyệt đối không thể ở lại được nữa. Tôi vừa xoa bóp đôi chân đau nhức cho mẹ, vừa khẽ khàng trình bày: "Mẹ, chúng ta dùng số tiền này ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ để ở trước đi." Bà ngước lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ: "Tiền này là để cho con đi học..." Tôi ngắt lời bà: "Mẹ, tiền trợ cấp hộ nghèo sắp có rồi, chúng ta cố gắng thắt lưng buộc bụng một chút, vẫn tốt hơn là bị ông ta đánh chết." Đôi môi bà mấp máy, rồi lặng lẽ gật đầu. Nửa tiếng sau, mưa đã ngớt đi nhiều. Tôi và mẹ thu dọn hành lý, dự định rời đi sớm. Thế nhưng khi ra đến sân, bà lại đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống phế liệu dưới đất. Tôi hiểu ý mẹ. Để tôi có thể đi học, bà đã phải thức khuya dậy sớm nhặt nhạnh từng chút một. "Mẹ tích góp hai tháng rồi, bán đi cũng được một khoản." Bà nói khẽ. Tôi nhìn trời, đoán chừng mưa sẽ không nặng hạt thêm, mà trong đống phế liệu này quả thật có nhiều đồng sắt vụn. Đối với chúng tôi lúc này, đó là một số tiền không nhỏ. Tôi mặc áo mưa vào, đẩy chiếc xe ba gác nhỏ của bà ra: "Mẹ, trạm thu mua vẫn mở cửa, để con đi bán cho." Bà gật đầu, chạy lại giúp tôi chất đồ lên xe. Thùng xe sau đầy ắp, phải dùng dây thừng quấn nhiều vòng mới tạm ổn định. Xe rất nặng, nhưng tôi không thể không đi. Tôi trèo lên xe, dùng hết sức đạp về phía trước, dặn mẹ ra đầu làng đợi chuyến xe khách lên thành phố. Trạm thu mua phế liệu cách đó khoảng ba bốn cây số, nói xa không xa, gần cũng không gần, nhưng ngặt nỗi có một con dốc cao không thể tránh khỏi. Tôi ra sức đạp xe đến mức chân bủn bủn rủn. Đồ đạc phía sau quá nhiều khiến xe bị nặng đuôi, dốc càng cao tôi càng không thể phát lực. Đầu xe bắt đầu vênh lên, bánh sau trượt dài, vết thương cũ trên người bị kéo căng đau nhức, nhưng tôi không dám dừng lại. Nếu dừng lúc này, chắc chắn sẽ không thể lên nổi nữa. Ngay khoảnh khắc lên tới điểm cao nhất, mưa bỗng dưng nặng hạt. Tôi hẫng sức, bánh xe trượt đi, chiếc xe đổ mạnh về phía sau. Tôi nghiến chặt răng giữ vững phương hướng, cứ ngỡ lần này chắc chắn sẽ ngã nhào, thì giây tiếp theo, đuôi xe đã được một bàn tay vững chãi đỡ lấy. Lực tay của người đó rất lớn, đẩy chiếc xe từng chút một đi lên. Tôi nghiến răng dồn hết sức bình sinh, cuối cùng cũng vượt qua được con dốc. Lên đến đỉnh, tôi vội vã phanh xe, không kịp thở dốc đã nhảy xuống chạy ra sau: "Cảm ơn..." Tôi cúi đầu cảm ơn, nhưng trong tầm mắt lại hiện ra một đôi giày thể thao trắng tinh. Đó là một thương hiệu nổi tiếng, người trong làng tôi không đời nào mua nổi. Tim hẫng đi một nhịp. Tôi muốn ngẩng lên nhìn rõ diện mạo vị hảo tâm này, nhưng rất nhanh, người đó đã lên tiếng: "Cậu không sao chứ?" Giọng nói này, tôi quá đỗi quen thuộc. Tôi đột ngột ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt thân thuộc. Sầm Minh mặc một bộ đồ thể thao xám, đang che ô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi. Ánh mắt y hệt kiếp trước, tựa như thần linh đang xót thương chúng sinh. Chỉ một ánh nhìn, lại khơi dậy rung động của cả hai kiếp người. "Không... không sao." Tôi khàn giọng đáp, lại cúi đầu xuống, không dám ngước nhìn vầng trăng. Tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Nơi này vừa hẻo lánh vừa lụp xụp, hoàn toàn lạc lõng với bộ đồ hiệu sạch sẽ kia. Nhưng nghĩ lại, anh là nhân vật chính của thế giới này, anh ở đâu, làm gì, đều không phải hạng pháo hôi như tôi có thể hiểu được. "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, bạn học Sầm Minh, tôi đang vội nên đi trước đây." Tôi ấp úng, không đợi anh kịp nói gì đã leo lên xe ba gác. Lúc đạp xe đi, dư quang liếc thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sầm Minh cầm ô, cứ thế nhìn thẳng theo tôi. Mưa lại lớn hơn, anh dường như lo lắng mà tiến về phía tôi hai bước. Chỉ hai bước, anh đã bị ai đó gọi lại: "A Minh!" Giọng nói này, tôi nghe cả đời cũng không thể nhầm được. Là Tạ Triết. Hắn bắt đầu công lược nhanh thật, đã gọi tên thân mật của Sầm Minh một cách thân thiết như vậy rồi. Tôi muốn dừng lại để xem tiến độ công lược của hắn, nhưng trời sắp tối, tôi buộc phải nhanh chóng bán đống phế liệu này để kịp chuyến xe cuối cùng với mẹ. "A Minh, tôi mua cho cậu món kẹo hồ lô cậu thích nhất đây! Loại bọc sữa này là đặc sản chính tông của làng này đấy, cậu nếm thử đi!" Giọng Tạ Triết càng lúc càng gần. Tôi không quay đầu, vẫn vững vàng đạp xe về phía trước. Nhưng ba chữ "kẹo hồ lô" vẫn như cái đinh đâm sâu vào màng nhĩ tôi. Có lẽ vì sống quá khổ cực nên từ nhỏ tôi đã thích ăn đồ ngọt. Kiếp trước, sau khi Tạ Triết biết chuyện, hắn đã học ròng rã một tháng trời, từ nấu nước đường đến nhúng mứt. Thời gian đó tay hắn đầy vết bỏng nước. Về sau hắn học thành tài, biến tấu đủ loại hương vị cho tôi: sơn tra, dâu tây, que cay... và cả bọc sữa. Tôi thích nhất là vị bọc sữa. Hắn từng nói, sau này mỗi năm mùa đông đều làm cho tôi ăn. Hắn nói, đợi đến khi già rụng hết răng, hắn sẽ nghiên cứu làm kẹo hồ lô thành cơm mềm bón cho tôi. Lúc nói những lời này, mắt hắn còn sáng hơn cả lớp đường bọc trên viên kẹo. Mà kiếp này, sự sủng ái đó không còn thuộc về tôi nữa. Hốc mắt cay xè, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Trong chiếc gương chiếu hậu chỉ còn lại một nửa, tôi thấy Sầm Minh vẫn đứng đó. Tạ Triết đón lấy ô, đưa kẹo hồ lô vào tay Sầm Minh. Tạ Triết luôn cười, nhưng tôi không thấy được Sầm Minh có biểu cảm gì. Dần dần, tôi xuống dốc, bóng dáng họ biến mất khỏi tầm mắt. Tôi tự giễu lau mặt, đem đoạn nhạc đệm đẹp đẽ này giấu kín vào lòng. Dù sao pháo hôi thì nên ở đúng chỗ của pháo hôi. Ví như con đường ổ gà ổ vịt này, ví như chiếc xe ba gác rách nát này, vì sinh tồn mà không ngừng bôn ba.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao