Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sầm Minh nói rất đúng. Cho dù kiếp trước bị cha dượng đánh đập dã man, hay bị đám đòi nợ đe dọa... tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu cứu người khác. Bởi vì tôi cảm thấy những người dưới đáy xã hội như mình, có thể đỗ đại học là mẹ đã hy sinh quá nhiều, bà không nên vì tôi mà phải chịu thêm những lời đàm tiếu. Nhưng giờ đây, sự nhẫn nhịn của tôi chỉ đổi lại sự lấn lướt của kẻ bạo hành. Thế nên đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ lên rồi. Tôi và Sầm Minh ngồi xe cảnh sát đến tận cửa nhà. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cha dượng mắng chửi bên trong, dọa rằng đợi tôi về sẽ treo tôi lên cây mà quất. Mẹ đang khóc, tiếng khóc nén xuống thật thấp như sợ làm gã giận thêm. Thế nhưng khi thấy người đẩy cửa vào là cảnh sát, cả người gã khuỵu xuống đất. Chỉ sau vài câu thẩm vấn, gã đã khai sạch sành sanh. Từng việc, từng việc một gã tự mình phơi bày hết thảy. Lúc bị giải lên xe cảnh sát, gã quay lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó tôi quá đỗi quen thuộc, là hận, là oán, là "mày cứ đợi đấy". Nhưng lần này tôi không tránh né, tôi nghênh tiếp ánh mắt của gã, nhìn gã bị tống vào ghế sau xe cảnh sát, không còn chút hung hăng nào nữa. Mẹ khắp người đầy vết thương, tựa vào khung cửa, tóc tai rũ rượi, mặt mũi bầm tím. Bà nhìn thấy tôi, muốn mỉm cười một cái nhưng khóe miệng vừa cử động đã đau đến hít một hơi lạnh. Sầm Minh tiến lên một bước, bế bà lên. Máu dính vào chiếc áo thun trắng của anh, nhưng anh chẳng hề nhíu mày lấy một cái, chỉ vững vàng bế bà theo xe cảnh sát đến bệnh viện. Sau khi để bác sĩ xử lý vết thương xong, anh lại chạy đôn chạy đáo làm đủ loại kiểm tra. Vạn sự may mắn, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Tôi nhìn mẹ đã có chút thần sắc trên giường bệnh, bà đang nhấp từng ngụm nước do Sầm Minh rót. Tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất. Có lẽ vì sợi dây đàn đang căng bỗng dưng chùng xuống, tôi đột nhiên tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống đất. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Sầm Minh ngồi bên giường tôi, thấy tôi tỉnh dậy liền lập tức ghé sát lại. Dưới mắt anh có quầng thâm, môi khô khốc, tóc tai cũng rối bời. Tôi nhìn anh, thoáng chút thẫn thờ, thầm nghĩ: Người mình thầm mến sao đột nhiên lại chạy đến chăm sóc mình thế này? Chắc chắn là đang mơ rồi. Nhưng khi tôi định nhắm mắt ngủ tiếp, anh lại nhổm dậy, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Rất nhẹ, rất mềm. Tôi lập tức trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ ra chúng tôi đang hẹn hò. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu lên mặt anh, làm đôi mắt anh sáng long lanh. Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười: "Sầm Minh." "Ơi?" "Mẹ tôi còn đang nằm ở phòng bên cạnh, anh cứ thế hôn tôi, không sợ bà nhìn thấy sao?" Anh sững lại một chút, rồi mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Tôi cười thành tiếng, làm động tác kéo theo cả bàn tay đang truyền dịch. Anh vội vàng giữ tay tôi lại, vừa ấn vừa lầm bầm: "Đừng cử động lung tung, chệch ven thì làm sao bây giờ..." Tôi không động đậy, để mặc anh trách móc. Nắng ngoài cửa sổ rơi trên người chúng tôi, ấm áp lạ thường. Thế là tôi lại cất tiếng gọi tên anh: "Sầm Minh." "Ơi?" "Xuất viện rồi, chúng ta đi đâu?" Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn tôi: "Cậu muốn đi đâu thì đi đó." "Vậy có thuê nhà không?" "Thuê chứ." "Có đi làm thêm không?" "Tôi nuôi cậu." "Vậy còn mẹ tôi?" "Nuôi cả bà nữa." Anh nói một cách hiển nhiên, như thể đó là chuyện trời đất định sẵn. Tôi nhìn anh, hốc mắt hơi cay: "Sầm Minh." "Ơi?" "Cảm ơn anh." Anh ngẩn người, rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong như một kẻ ngốc. Nhưng sau khi cười xong, anh nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ từng chữ một: "Thẩm Trạch, không cần cảm ơn tôi. Cậu xứng đáng mà." Tôi sững lại. Cậu xứng đáng. Kiếp trước chưa từng có ai nói với tôi câu này. Kiếp này, tôi cứ ngỡ mình chỉ là một con pháo hôi, một tồn tại có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhưng anh nói, tôi xứng đáng. Tôi sụt sịt mũi, quay mặt đi chỗ khác: "Tôi đói rồi." Anh mỉm cười đứng dậy đi ra cửa, rồi lại quay đầu nhìn tôi một cái: "Đợi tôi về nhé." Cánh cửa khép lại. Tôi nhìn lên trần nhà, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng của mẹ: "Trạch Trạch? Tỉnh rồi à?" "Tỉnh rồi mẹ ơi." Mẹ im lặng một lát, rồi nói khẽ: "Thằng bé đó là một đứa trẻ tốt." Tôi "vâng" một tiếng. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật rực rỡ. Tôi nhớ lại câu nói của Sầm Minh: Thế giới này tươi đẹp lắm. Hóa ra là thật. Hạnh phúc là có thật, và nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao