Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nheo mắt lại. Hắn đã dắt tay tôi đi ra ngoài, hào hứng nói về việc sẽ thuê căn nhà như thế nào, sẽ làm bao nhiêu món ngon cho tôi ăn. Bình giữ nhiệt trong tay được tôi giấu trong ống tay áo, áp sát vào da thịt, lạnh ngắt. Hắn vẽ ra tương lai sinh động bao nhiêu thì tôi lại chẳng nghe lọt tai chữ nào bấy nhiêu. Cho đến khi xuống lầu, đến một góc khuất vắng người, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tôi vung bình giữ nhiệt, giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn. "Bộp" một tiếng trầm đục. Tạ Triết lập tức ngã gục xuống đất, ôm đầu lăn lộn rên la thảm thiết. Máu tươi rỉ ra từ kẽ tay, nhỏ xuống mặt đất. Tôi lại thong thả vặn nắp bình, uống một ngụm nước cho bớt sợ: "Xin lỗi." Tôi rũ mắt nhìn hắn: "Tôi nhìn thấy anh là đã thấy buồn nôn rồi, sao có thể cùng anh thuê phòng cơ chứ." Hắn co quắp dưới đất gào thét, tôi quay người định đi. Nhưng giây tiếp theo, sau lưng truyền đến tiếng động sột soạt. Hắn đã đứng dậy, mặt đầy máu, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu: "Thằng khốn kiếp!" Hắn ôm đầu chửi rủa: "Cậu muốn chết à?" Tôi nhíu mày. Cho dù hắn muốn tôi chết thì cũng phải có bản lĩnh thực sự mới được. Hiện tại điểm tích lũy của hắn chỉ còn hàng đơn vị, chắc chẳng làm được gì đâu. Nhưng giây tiếp theo, tôi không cười nổi nữa. Bởi vì hắn đã dùng toàn bộ điểm tích lũy còn lại để đổi lấy một khẩu súng lục, chĩa họng súng về phía tôi. Tôi sững sờ, định co giò chạy. Nhưng tiếng súng vang lên rất nhanh. "Đoàng——" Khoảnh khắc đó, não bộ tôi trống rỗng. Tôi ngỡ mình chắc chắn sẽ bị bắn chết, nhưng giây tiếp theo, tôi lại ngã vào một vòng tay ấm áp. Rất ấm, rất chặt, mang theo mùi hương nhàn nhạt như nắng sớm. Viên đạn không xuyên qua thân thể tôi. Tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Sầm Minh. Anh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười vẫn ôn nhu như thế. Ánh mặt trời từ sau lưng chiếu tới, phủ lên người anh một lớp viền vàng kim rực rỡ. "Cậu đã làm rất tốt rồi." Anh khẽ nói: "Phần còn lại cứ giao cho tôi." Anh buông tôi ra, đứng thẳng dậy, từng bước một đi về phía Tạ Triết. Tạ Triết hoảng loạn, giơ súng chĩa vào anh, tay run lẩy bẩy: "Đừng qua đây! Đừng qua đây!" Hắn gào thét, bóp cò súng: "Đoàng—— Đoàng—— Đoàng——" Tiếng súng nổ vang ở khoảng sân trống dưới lầu. Nhưng không một phát nào trúng đích. Sầm Minh thậm chí không thèm tránh né, cứ thế hiên ngang bước tới. Những viên đạn như thể cố tình lách qua người anh, sượt qua sườn, bay qua bên tai, không có lấy một viên chạm vào vạt áo anh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi kinh ngạc cảm thán đúng là nhân vật chính có khác. Đạn đã hết. Tạ Triết ngồi bệt xuống đất, cả người như bị rút cạn sức lực. Sầm Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của anh, bao phủ Tạ Triết trong bóng tối. "Tạ Triết." Anh trầm giọng lên tiếng, âm lượng không lớn nhưng đầy uy lực: "Biến khỏi thế giới của tôi đi." Tạ Triết trợn tròn mắt, điên cuồng lắc đầu: "Đừng! Đừng mà! Sầm Minh tôi sai rồi! Tôi không nên công lược cậu! Tôi sẽ đi ngay! Tôi sẽ rời khỏi thành phố này! Tôi——" Giọng hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì bảng hệ thống đã thay đổi: 【Tiến độ công lược: -100, lập tức xóa sổ!!!】 Mấy chữ đó tôi đứng cách vài mét cũng có thể nhìn thấy, màu đỏ lòm, nhấp nháy liên tục. "Cứu mạng! Cứu mạng với!" Tạ Triết gào khóc. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn giống như những mảnh vụn điện tử bị phân giải, bắt đầu từ đầu ngón tay hóa thành những đốm sáng li ti. Hắn vẫn hét, nhưng tiếng càng lúc càng yếu, cuối cùng đến cả sợi tóc cũng bị phân giải sạch bách. Dưới đất chỉ còn lại một vũng máu, là vết thương do tôi đập lúc nãy. Tôi ngẩn ngơ nhìn Sầm Minh đang đi về phía mình. Anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một báu vật quý giá. Tôi há miệng, hỏi ra điều thắc mắc tận đáy lòng: "Anh lợi hại như vậy... tại sao sau khi hắn thay đổi mục tiêu công lược, anh không trực tiếp để hắn bị xóa sổ luôn?" Cứ phải đợi đến bây giờ, đợi đến khi hắn lấy súng chĩa vào tôi, đợi đến khi hắn suýt chút nữa đã bắn chết tôi. Sầm Minh nhìn tôi, im lặng vài giây, rồi anh đưa tay ra xoa đầu tôi: "Tôi sợ." Anh nói. Tôi nghiêng đầu hỏi: "Anh sợ cái gì?" Anh đột nhiên đỏ hốc mắt, đuôi mắt phủ một lớp sương mờ mỏng manh: "Tôi sợ cậu vẫn còn thích hắn. Chỉ có để cậu nhìn thấu hắn hoàn toàn, hắn mới có thể yên tâm mà đi chết..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao