Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sầm Minh đưa tay về phía tôi, nhưng tôi vẫn còn kinh hãi bởi cảnh tượng vừa rồi, đôi chân vẫn mềm nhũn, cả người như bị rút cạn sức lực, không tài nào đứng lên nổi. Anh bèn thu tay lại, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, giúp tôi bóp chân. Lâu sau tôi mới định thần lại, quay sang nhìn anh. Anh rũ mắt, góc nghiêng rất đẹp, đường nét nhu hòa như người từ trong tranh bước ra. "Anh thật sự là nhân vật chính của thế giới này sao?" Tôi hỏi. Anh khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại lắc đầu: "Không biết nữa. Nhưng vận khí của tôi bẩm sinh đúng là khá tốt." Động tác trên tay anh không dừng lại, anh nói tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ vấp ngã trên người một người duy nhất." "Là Tạ Triết sao?" Tôi gần như thốt ra ngay lập tức. Anh cười giễu một tiếng, ngước mắt nhìn tôi: "Là cậu đấy." Tôi chỉ vào mình, có chút không thể tin nổi: "Tôi?" Anh thong thả mở lời, giọng đầy bất lực: "Cậu thật sự quên tôi sạch sành sanh rồi sao?" Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu: "Năm mười tuổi, tôi bị lạc đường, chính cậu đã đưa tôi về nhà. Cậu không nhớ sao?" Năm mười tuổi. Tôi sững sờ, lục tìm đoạn ký ức này trong não bộ. Năm đó, tôi cùng mẹ bán rau trên phố. Lúc ấy mẹ chưa tái giá, chúng tôi sống trong căn nhà cũ, mẹ dựa vào việc bán rau nuôi sống tôi. Ngày tháng tuy túng quẫn nhưng cũng không đến nỗi quá khổ. Tôi nhớ ngày hôm đó trên phố có một cậu bé, cậu ta ăn mặc rất chỉnh tề, sơ mi trắng giày da nhỏ, nhìn qua là biết con nhà giàu. Cậu ta cứ khóc mãi trên phố, khóc đến lem nhem cả mặt, người xung quanh đều tránh đi, chẳng ai thèm quản. Tôi đã dắt cậu ta lại chỗ mẹ, rồi cùng mẹ tìm về tận nhà theo địa chỉ cậu ta nói. Gia đình đó muốn đưa tiền cảm ơn, mẹ đã từ chối rất lâu, nhất quyết không nhận. Về sau mẹ gả cho cha dượng, mỗi ngày sống trong đòn roi, tôi không bao giờ nhớ lại đoạn ký ức đó nữa. Tôi nhếch môi, mỉm cười với anh: "Hóa ra là anh à." Khựng lại một chút, tôi bồi thêm một câu: "Phải nói là, lúc nhỏ anh rất đáng yêu." Tròn trịa, mềm mại, lúc khóc mũi cứ khịt khịt. Sầm Minh hơi ngượng ngùng mỉm cười. Tôi tiếp tục hỏi: "Điểm tích lũy vừa rồi, anh biết là chuyện gì không?" Anh không hề che giấu mà gật đầu: "Là tôi làm." Tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tại sao lại làm thế?" Anh im lặng vài giây, ánh mắt hạ xuống nhìn vào bắp chân tôi đang được anh bóp: "Tôi sợ hắn làm hại cậu, nhưng tôi càng sợ cậu thật sự yêu hắn đến chết đi sống lại, cam tâm tình nguyện hiến dâng bản thân." Tôi trợn tròn mắt, mày nhíu chặt: "Tôi ngu ngốc đến thế sao?" Anh gãi gãi đầu, động tác đó mang chút khí chất thiếu niên, khác hẳn với vẻ cao ngạo xóa sổ Tạ Triết lúc nãy: "Nhưng mà rất nhiều phim truyền hình đều diễn như vậy mà." Anh nói nhỏ: "Thà tự làm tổn thương mình để hắn thấy hổ thẹn, thà hy sinh bản thân để đổi lấy một cái nhìn quay đầu của hắn." Tôi co giật khóe miệng. Cái mạch não cẩu huyết gì thế này? Tôi giơ ngón tay giữa về phía anh. Nhưng ngón tay vừa mới duỗi ra đã bị anh nắm gọn. Tay anh rất ấm, bao bọc lấy ngón tay tôi, rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi. Rất nhẹ, rất mềm, như lông vũ lướt qua. Tôi không nói gì, cứ thế ngây người nhìn anh. Ánh nắng từ khe hở tòa nhà xiên xéo chiếu vào, đậu lên hàng mi đang rủ xuống của anh, đậu lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Không gian rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Thình thịch, thình thịch... Thì ra sau hai kiếp người, cảm giác rung động lại là như thế này. Không phải kiểu dựa dẫm mà Tạ Triết mang lại, không phải sự hèn mọn khát cầu được yêu, mà là cả người nhẹ bẫng như đang trôi trên mây, lại như đang bước chân trên đất bằng. Ấm áp, tràn đầy, có thứ gì đó đang nảy mầm trong lồng ngực. "Sầm Minh." Tôi mở lời, giọng hơi khàn: "Tại sao anh lại thích tôi?" Anh nhìn tôi, ý cười rạng rỡ, chân thành đáp: "Bởi vì bản thân cậu vốn dĩ đã là một người rất tốt rồi." Tôi sững sờ. Bởi vì bản thân tôi vốn dĩ đã là một người rất tốt. Không phải vì tôi từng cứu anh, không phải vì tôi đã trao cho anh thứ gì, không phải vì trên người tôi có điểm tích lũy. Chỉ đơn giản vì đó là tôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao