Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Toàn thân tôi dựng cả tóc gáy. Tay hắn vẫn đang vò tóc tôi, lực đạo y hệt kiếp trước, cũng dịu dàng như thế, nhưng tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi hé cửa định lao ra ngoài, nhưng sức hắn rất lớn, hắn ấn chặt tay nắm cửa, túm lấy cánh tay tôi kéo ngược trở lại: "Chạy cái gì?" Tôi cuống lên, quay đầu lườm hắn: "Nếu đời này anh đã chọn người khác, còn tìm tôi làm gì!" Lời thốt ra rồi tôi mới nhận ra giọng mình đang run rẩy. Tạ Triết nheo mắt lại, ôm chầm lấy tôi vào lòng, cả cơ thể dán chặt lên người tôi: "Ghen sao?" Tôi không nói nên lời, nhưng ngay sau đó hắn lại bảo: "Tôi hối hận rồi, Thẩm Trạch." Giọng hắn nhuốm chút nghẹn ngào: "Tôi cứ ngỡ công lược được nhân vật chính là có thể về nhà, nhưng tôi không biết tại sao anh ta lại hận tôi đến thế. Thời gian qua tôi thật sự rất nhớ cậu." Hắn buông tôi ra, nâng mặt tôi lên, thành khẩn hỏi: "Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng dẫu sao cũng đã sống cùng hắn mấy chục năm, thần sắc này của hắn rõ ràng là đang nói dối. Hiện tại tôi chắc chắn không thể đối đầu trực diện với hắn, đành phải xuống nước: "Thật sao?" Tay hắn run lên. Tôi thì cúi đầu: "Nhưng mục tiêu công lược của anh đã đổi thành Sầm Minh, tôi đối với anh... còn có tác dụng gì chứ?" "Tất nhiên là có dụng!" Hắn nắm ngược lấy tay tôi: "Tiểu Trạch, độ hảo cảm của cậu có thể liên tục biến thành điểm tích lũy cho tôi. Chờ đến khi được hai vạn điểm, tôi sẽ đổi cậu quay về, có được không?" Trong mắt hắn là những luồng sáng đỏ xanh đan xen, sáng đến đáng sợ: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Tôi nhìn nụ cười điên cuồng của hắn, trong đó đã sớm mất đi tình yêu ban đầu dành cho tôi. Tôi vô thức siết chặt bình giữ nhiệt. Bình bằng inox, hơi nặng. Nếu nhân lúc hắn lơ là, tôi vung tay đập một cú thật mạnh, chắc là có thể đánh gục được hắn. Còn về việc ở bên hắn ư? Ở bên một kẻ điên mãi mãi sao? Đùa gì thế. Tôi đang nghĩ cách thoát thân thì dư quang liếc thấy bảng điều khiển của hắn. Đột nhiên, chỗ điểm tích lũy nhảy lên một cái: 【+5】. Tôi kinh hãi. Rõ ràng tôi chẳng hề có chút hảo cảm nào với Tạ Triết cả. Nhưng còn chưa kịp định thần, Tạ Triết đã ôm chặt lấy tôi: "Cậu quả nhiên vẫn còn yêu tôi, Tiểu Trạch. Tôi biết mà, bảo bối, cậu là tốt nhất!" Tôi bị hắn siết đến mức không thở nổi, gò má dán vào lồng ngực hắn, có thể cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh. Nhưng lòng tôi lại vô cùng bình thản. "Chúng ta phải về lớp học rồi." Hắn buông tôi ra, hốc mắt thậm chí hơi đỏ lên: "Học hành có gì thú vị chứ." Hắn cười híp mí nhìn tôi, vẻ điên cuồng trong mắt vẫn chưa tan hết: "Tiểu Trạch, chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Chỉ hai chúng ta thôi, ở cùng nhau mới nhanh chóng bồi đắp tình cảm được." "Trường có ký túc xá mà." Tôi nói. "Ký túc xá bất tiện lắm." Hắn nắm tay tôi, khẽ lắc vài cái: "Chúng ta thuê một căn nhà, đón cả dì qua nữa, đời này hai đứa mình sẽ phụng dưỡng bà đến cuối đời, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao