Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Nguyễn Ngôn cười khúc khích: "Tưởng Thính Nam, anh mơ đẹp quá nhỉ, cái gì cũng đòi xem. Anh có biết hôm qua anh mút đến mức sưng vù lên không?" Vừa nghe câu này, vẻ mặt Tưởng Thính Nam trở nên nghiêm túc hẳn. Anh đặt Nguyễn Ngôn xuống, định vạch áo cậu lên xem: "Sao không nói với anh? Có đau lắm không?" Nói cái gì mà nói! Tối qua người ta cầu xin mãi anh có thèm nghe đâu? Nguyễn Ngôn giơ tay "bạch bạch" vỗ vào đầu Tưởng Thính Nam: "Tai anh nhét lông gà à? Hôm qua em nói đau bao nhiêu lần, bảo anh đừng cắn nữa, anh có nghe không hả?" Biết mình đuối lý, Tưởng Thính Nam mặc kệ cho Nguyễn Ngôn đánh, không hé răng nửa lời. Anh nhẹ nhàng bóc miếng băng cá nhân ra, "hạt đậu nhỏ" bị bí bách suốt cả ngày lại càng sưng to hơn, đỏ mọng đến đáng thương. Tưởng Thính Nam xót xa không thôi, ghé sát lại thổi nhè nhẹ. "Sao lại cứ dán thế này suốt, khó chịu lắm. Hôm nay em không có tiết mà?" Dĩ nhiên là vì phải đi làm thêm rồi. Nguyễn Ngôn hơi chột dạ, lùi lại một chút: "Ái chà, hết đau rồi, anh mau nấu cơm đi." Tưởng Thính Nam nhìn cậu bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Không dám nấu nữa, sợ em lại 'nhỏ nước miếng'." "..." Nguyễn Ngôn lại nhảy dựng lên nện cho Tưởng Thính Nam hai đấm rồi chạy biến vào phòng tắm thay quần áo. Lúc tắm, cậu phát hiện ngón chân hơi bị đỏ, chắc là do đôi giày hôm nay không thoải mái lại phải đứng lâu quá. Nguyễn Ngôn không để ý, xỏ dép lê đi ra ngoài. Chỉ là dù sao cũng hơi đau nên dáng đi của cậu có chút không tự nhiên, lập tức bị Tưởng Thính Nam nhìn thấu. Bưng thức ăn lên bàn, Tưởng Thính Nam cau mày: "Chân bị làm sao?" "Chắc là hôm nay đi bộ hơi nhiều, em với Thu Thu đi dạo trung tâm thương mại." Tưởng Thính Nam bế thốc cậu lên, cởi dép ra. Nhìn ngón chân đỏ ửng của Nguyễn Ngôn, đôi mày anh càng nhíu chặt hơn: "Em đi dạo cả ngày cơ à?" Nguyễn Ngôn chột dạ gật đầu. "Thế sao chẳng mua được gì? Thiếu tiền sao không bảo anh?" "Đủ mà đủ mà." Nguyễn Ngôn vội vàng giải thích, "Tại em không thấy bộ nào ưng ý thôi." Ánh mắt Tưởng Thính Nam trùng xuống. Trước đây hiếm khi thấy Nguyễn Ngôn không có món đồ nào ưng ý, mỗi lần đi dạo là cậu hận không thể mua cả cái trung tâm thương mại về nhà. Hồi đó, Nguyễn Ngôn có tận hai phòng thay đồ, sau này quần áo nhiều quá không có chỗ để, anh còn phải thông cả tầng thượng để làm nơi treo đồ cho cậu. Tưởng Thính Nam thầm nghĩ, vẫn là lỗi của mình, là do mình quá nghèo nên mới không thể cho Nguyễn Ngôn sống cuộc đời tùy ý như trước kia. Anh im lặng không nói gì nữa, xoay người đi lấy tuýp thuốc mỡ ra bôi chân cho cậu. Nguyễn Ngôn nâng chân lên: "Thế này thì em đi đứng kiểu gì?" "Anh bế em." "Em đi vệ sinh anh cũng bế à?" Giọng Tưởng Thính Nam bình thản: "Chẳng phải vẫn thường xuyên bế đó sao?" Đúng là thật, nhưng mà tại ai hả?! Có lẽ những người quen biết Tưởng Thính Nam đều nghĩ anh là một người cực kỳ điềm tĩnh, chỉ có Nguyễn Ngôn mới biết lúc ở trên giường người đàn ông này điên cuồng đến mức nào. Thích liếm thích cắn cũng chưa là gì, Tưởng Thính Nam ác liệt tới mức mỗi lần đều muốn ép Nguyễn Ngôn đến mức sụp đổ. Rất nhiều lần, Nguyễn Ngôn phải duỗi thẳng mũi chân, thân mình run rẩy làm ướt đẫm cả nệm giường. Cuối cùng, chẳng phải vẫn là Tưởng Thính Nam bế cậu vào nhà vệ sinh đó sao. Rõ ràng chuyện xấu đều do anh làm, Nguyễn Ngôn thật không hiểu nổi sao anh có thể thốt ra những lời bình thản đến thế. Đúng là da mặt dày mà! Nguyễn Ngôn nghẹn lời, ôm cổ Tưởng Thính Nam rồi vùi đầu cắn mạnh một cái. Tưởng Thính Nam không né, cứ thế bế bổng cậu lên, vỗ vỗ vào mông cậu: "Ăn cơm đi, đừng có 'ăn' anh." Mãi đến khi ăn no căng bụng, được Tưởng Thính Nam bế lên giường, Nguyễn Ngôn mới sực nhớ ra ban đầu định đuổi anh ra sofa ngủ. Nhưng mà... được ông xã ôm đúng là thoải mái quá đi mất. Nguyễn Ngôn cọ cọ vào cơ ngực của chồng, như muốn trả thù, cậu vùi mặt vào đó cắn một phát. Tưởng Thính Nam vừa bực vừa buồn cười, răng Nguyễn Ngôn sắc lẹm, cắn chẳng nể nang gì cả. Anh hít một hơi lạnh, vỗ mông cậu: "Nhả ra." Nguyễn Ngôn để lại một vết nước miếng ướt nhẹp, ngẩng đầu lên: "Ngày mai anh cũng phải dán băng cá nhân mới được ra đường." Tưởng Thính Nam bật cười vì tức: "Ngày mai anh không ra ngoài, ở nhà với em." "Hả???" Nguyễn Ngôn ngẩn người. Ở nhà sao được, mai cậu còn phải đi làm mà. Thế chẳng phải là lộ hết sao? "Không được ở nhà!" Nguyễn Ngôn vội vàng nói, "Anh đi ra ngoài kiếm tiền đi." Tưởng Thính Nam: "???" "Chẳng phải hai hôm trước chính em bảo anh nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày sao?" Nguyễn Ngôn cuống quýt: "Không được, giờ em hối hận rồi. Em thấy buổi tối anh khỏe như trâu ấy, chứng tỏ ban ngày làm việc vẫn còn nhẹ nhàng chán." Nghe Nguyễn Ngôn nói vậy, Tưởng Thính Nam không kìm được tiếng cười. "Được rồi, nghe lời bảo bối hết, đi kiếm tiền để mua biệt thự lớn cho bảo bối nhé." Tưởng Thính Nam vừa dỗ dành vừa đưa tay vào trong chăn. "Anh... ông xã! Đừng có kéo quần em xuống mà!" Mặc dù đã hứa hôm sau sẽ ra ngoài kiếm tiền, nhưng buổi sáng Tưởng Thính Nam vẫn chưa đi vội. Anh làm một bàn đồ ăn sáng khiến Nguyễn Ngôn cuống cả lên. "Được rồi được rồi, thế là đủ rồi, anh định làm đại tiệc Mãn Hán toàn tịch đấy à?" Tưởng Thính Nam dậy từ sớm, gói hoành thánh, nấu cháo bí đỏ, còn làm thêm mấy món xào, bày biện đầy cả bàn. Nghe Nguyễn Ngôn giục, anh thản nhiên hỏi: "Sao anh cảm giác như em đang vội vàng đuổi anh đi thế nhỉ?" Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Không có! Sao có thể chứ!! Anh là ông xã thân yêu của em mà!!" Tưởng Thính Nam liếc nhìn cậu bằng vẻ mặt bình thản, cởi tạp dề ra: "Chân em vẫn còn đỏ, hôm nay đừng ra ngoài. Buổi tối có lẽ anh về muộn một chút, anh sẽ đặt đồ ăn cho em." "Anh cứ lo việc của anh đi, đồ ăn em tự đặt được." Tưởng Thính Nam không nói gì thêm, thay quần áo, dặn Nguyễn Ngôn ăn nhiều một chút rồi rời nhà. Tưởng Thính Nam vừa đi khỏi, Nguyễn Ngôn vội vàng lùa vài miếng rồi cũng thay đồ chuồn lẹ. Vẫn là trung tâm thương mại hôm qua, có điều nhóm người làm cùng đã thay đổi một đợt, chỉ có Nguyễn Ngôn và Hàn Thu là vẫn được giữ lại. Hàn Thu cảm thán: "Tớ đúng là hưởng sái từ cậu đấy." Nguyễn Ngôn cười híp mắt: "Vị giám đốc này người cũng tốt thật." Vừa dứt lời, giám đốc đã đi tới: "Nguyễn Ngôn này, tối nay chúng ta có buổi liên hoan, cậu và bạn cũng đi cùng cho vui nhé." Nguyễn Ngôn vốn không thích những dịp này, định bụng từ chối ngay: "Giám đốc ơi, tối nay em có việc rồi, chắc em không đi được đâu." Nụ cười trên mặt giám đốc hơi khựng lại. Gã nheo mắt đầy ẩn ý: "Các cậu đều là sinh viên cả, tối nay có rất nhiều ông chủ và quản lý cấp cao tham dự, sẽ rất có ích cho công việc sau này của các cậu đấy." Nguyễn Ngôn chẳng quan tâm. Đợi cậu tốt nghiệp thì Tưởng Thính Nam đã phất lên từ lâu rồi. Nực cười, có tiền rồi ai thèm đi làm nữa. Đến lúc đó cậu lại được sống những ngày tháng ăn chơi tiêu tiền của Tưởng Thính Nam thôi. Nhưng mà... dạo này cậu thực sự cần tiền làm thêm. Nếu đi thì biết đâu lại có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền khác? Nghĩ vậy, Nguyễn Ngôn chớp mắt: "Nếu giám đốc đã nói thế thì chúng em đành mặt dày đi ké một bữa vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!