Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Giám đốc bấy giờ mới tươi tỉnh lại: "Được, vậy hai đứa cứ làm việc đi. Trưa nay không cần ăn cơm hộp đâu, cứ lên văn phòng, tôi bảo nhà bếp đưa đồ ăn sang cho." "Cảm ơn giám đốc ạ!" "Cậu đang nhìn cái gì thế?" Lý Hàm ghé sát lại, thấy Tưởng Thính Nam đang nhìn chằm chằm vào một phần mềm trên điện thoại mà ngẩn người. Tưởng Thính Nam không thèm để ý đến hắn, thầm suy tính trong lòng. Nguyễn Ngôn đi dạo cùng một trung tâm thương mại suốt hai ngày liền, nghĩ kiểu gì cũng thấy có biến. Sáng nay biểu hiện của cậu lại kỳ lạ như vậy nữa... Bà xã lại có chuyện giấu mình rồi! Ánh mắt Tưởng Thính Nam trầm xuống, siết chặt điện thoại, trong đầu đã nảy ra ý định đi bắt quả tang bà xã. Lý Hàm đột nhiên gõ bàn: "Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Tưởng Thính Nam sực tỉnh, nhíu mày: "Cái gì?" "Buổi tiệc tối nay rất quan trọng! Cậu tuyệt đối không được vắng mặt đâu đấy." Chương Lý Hàm nói không sai. Đối tác tối nay là công ty công nghệ lớn nhất thành phố S hiện tại. Họ đã ngỏ ý muốn hợp tác, nếu vụ này thành công thì tiền bạc sẽ đổ về như nước. Tưởng Thính Nam "ừ" một tiếng. Anh theo bản năng định mở ngăn kéo lấy thuốc, rồi mới sực nhớ ra thuốc đã bị Nguyễn Ngôn tịch thu mất rồi. Lý Hàm bên cạnh thức thời đưa cho anh một bao: "Hút của tôi này." Tưởng Thính Nam lắc đầu: "Thôi bỏ đi." "Hà, không ngờ cậu lại sợ vợ đến thế đấy." Đối với sự châm chọc của Lý Hàm, Tưởng Thính Nam không lấy làm nhục mà trái lại còn lấy làm vinh dự. Anh khẽ cười, nhướng mày nhìn Lý Hàm. Mất nửa ngày Lý Hàm mới nhận ra tên này đang khoe khoang hạnh phúc. Hắn chửi thề một tiếng: "M.ẹ kiếp, làm như mỗi mình cậu có vợ không bằng!" Tưởng Thính Nam chẳng buồn quan tâm đến những lời ghen tị của kẻ độc thân. Anh lại liếc nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Nguyễn Ngôn năm phút trước đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Anh hít một hơi thật sâu, ném điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào công việc. Ngày mai tiền về tài khoản, việc đầu tiên phải làm là đổi điện thoại mới cho cậu. … Duyệt Hoa Lâu là một nhà hàng kiêm tửu lầu kinh doanh cực kỳ nổi tiếng tại thành phố S. Nguyễn Ngôn cùng Hàn Thu bước xuống từ xe của giám đốc. Vì thời gian quá gấp rút nên cậu thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Chân của Nguyễn Ngôn hôm nay đau nhức dữ dội hơn, đi đường cứ khập khiễng không thôi. Lúc bước lên bậc thềm, cậu suýt chút nữa thì ngã nhào, Hàn Thu vội vàng đỡ lấy: "Cậu không sao chứ?" Nguyễn Ngôn lắc đầu, trong lòng dâng lên chút bực bội và hối hận. Biết thế này thì đã chẳng thèm tới. Nhưng lỡ đến rồi, Nguyễn Ngôn tính toán vào trong ngồi một lát cho có lệ rồi sẽ chuồn sớm. Sảnh tầng một của tửu lầu được trang trí chẳng khác nào hộp đêm, có một sàn nhảy cực lớn và DJ đang chơi nhạc sôi động. Trước đây Nguyễn Ngôn vốn rất thích đến những nơi thế này chơi bời, mặc cho lần nào về cũng bị Tưởng Thính Nam "thu phục" trên giường một trận tơi tả. Thế nhưng chỉ cần nằm nghỉ ngơi hai ngày là cậu lại ngựa quen đường cũ, lẻn đi chơi tiếp. Sau đó lại bị thu phục, rồi lại trốn đi. Cứ thế lặp đi lặp lại, vui vẻ không biết mệt. Nhưng ngay lúc này, khi nghe thứ âm nhạc đinh tai nhức óc này, Nguyễn Ngôn lại chẳng thấy cảm giác gì. Cậu vuốt ngược tóc ra sau, cảm thán: "Thu Thu à, tớ trưởng thành rồi." Hàn Thu: "... Ý cậu là việc cậu chải tóc ngược lên trông như người lớn ấy hả?" "Cậu hài hước thật đấy." "Cảm ơn, cậu cũng vậy." Hai đứa huyên thuyên một hồi, đến khi ngẩng đầu lên thì nhóm của giám đốc đã đi xa, cả hai vội vàng đuổi theo. Tại phòng bao trên tầng đỉnh, Tưởng Thính Nam và Lý Hàm đẩy cửa bước vào. Phía đối tác đã đến đông đủ, họ rất coi trọng lần hợp tác này nên người đích thân tới là Lý Thành - Phó tổng giám đốc công ty. Ông ta niềm nở tiến tới bắt tay hai người: "Không ngờ Tưởng tổng lại trẻ trung như vậy." "Ngài quá khen rồi, hai chúng tôi cũng chỉ là đang vừa làm vừa học hỏi thôi. Được hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng tôi." Sau một hồi chào hỏi xã giao, Tưởng Thính Nam và Lý Hàm ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn đã được gọi sẵn, Tưởng Thính Nam liếc mắt nhìn qua, thấy có hai món trông khá ngon, chắc là Nguyễn Ngôn sẽ thích. Nghĩ đến Nguyễn Ngôn, Tưởng Thính Nam không khỏi xuất thần một chút. Anh rút điện thoại ra, lại gửi cho cậu một tin nhắn: "Bảo bối, em đang làm gì thế?" Điện thoại "ting" một tiếng. Nguyễn Ngôn lấy ra xem, đôi mắt khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. 【 Em chuẩn bị đi ngủ đây ông xã ơi. 】 Trên bàn tiệc vẫn đang chén thù chén tạc. Vừa rồi gã giám đốc đã ép Nguyễn Ngôn uống hai chén rượu mừng, sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt. Mấy hạng người này là cái thá gì mà xứng để cậu phải kính rượu chứ? Trước đây đi dự tiệc tối cùng Tưởng Thính Nam, chẳng ai dám ép rượu cậu nửa lời. Hôm nay cậu không hắt rượu vào mặt đám người này đã là nể mặt lắm rồi. "Giám đốc, nhà em có chút việc nên xin phép về trước ạ, bạn em cũng về cùng em luôn." Nguyễn Ngôn nở một nụ cười lịch sự. Gã giám đốc chau mày: "Nguyễn Ngôn, cậu thế này thì..." Lời còn chưa dứt, Nguyễn Ngôn đã trực tiếp đứng dậy, cùng Hàn Thu thẳng bước đi ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Thu đã nhịn không được mà thì thầm mỉa mai: "Cứ tưởng được đến đây mở mang tầm mắt, hóa ra chỉ là một lũ nát rượu." Thế nhưng khi hai người xuống tới tầng một, Hàn Thu lại không nỡ rời mắt. Sàn nhảy náo nhiệt phi thường, âm nhạc bùng nổ cùng ánh đèn lóa mắt đang kích thích mạnh mẽ vào tim và đại não. Gia cảnh của Hàn Thu cũng bình thường, cậu ta từ huyện nhỏ thi đỗ lên đây nên đương nhiên chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Thấy bạn dừng bước, Nguyễn Ngôn liếc nhìn một cái: "Muốn vào chơi không?" Hàn Thu hơi ngại ngùng: "Tớ có biết nhảy đâu... Hay thôi đi, mình về nhé." "Cái này có gì mà biết với chả không, cứ nhảy theo đại đi là được." Nguyễn Ngôn chẳng nói chẳng rằng, kéo tuột Hàn Thu vào giữa sàn nhảy. Trong bầu không khí này, con người ta rất dễ hưng phấn. Hàn Thu nhanh chóng nhảy đến mức mặt mũi đỏ bừng, Nguyễn Ngôn vốn đang bực bội vì buổi tiệc rượu lúc nãy cũng thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Chỉ là chơi chưa được bao lâu, điện thoại trong túi cứ rung lên liên hồi. Cậu đành tranh thủ lấy ra xem, từng tin nhắn một, đều là của Tưởng Thính Nam gửi tới. 【 Tối nay em ăn gì? 】 【 Bảo bối, chụp bức ảnh cho anh xem nào. 】 Nguyễn Ngôn thực sự thấy đau cả đầu. Cậu quyết định tung đòn "vừa ăn cướp vừa la làng" để phủ đầu trước. 【 Tưởng Thính Nam, anh có ý gì hả? Anh không tin tưởng em!! 】 【 Link: Niềm tin - Nguồn cơn của sự đổ vỡ trong hôn nhân. 】 【 Link: Bạn có thực sự tin tưởng người bạn đời của mình không? 】 Giây tiếp theo, tin nhắn của Tưởng Thính Nam hiện lên: 【 Bảo bối, anh có nên tin em không? 】 【 Ngẩng đầu lên. 】 Nhìn thấy ba chữ cuối cùng, Nguyễn Ngôn cảm thấy da đầu mình tê dại ngay tức khắc. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên... Tại lan can tầng hai, Tưởng Thính Nam đang thong thả tựa người, rũ mắt nhìn thẳng xuống chỗ cậu. "Ực." Nguyễn Ngôn nuốt nước miếng một cái. Xong đời rồi... Điện thoại lại rung lên một lần nữa. 【 Lên đây. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!