Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chúng tôi lần lượt đi ra khỏi nhà nghỉ. Bà chủ vẫn đang xem phim truyền hình. Không nhìn chúng tôi. Bên ngoài trời đã tối. Trên đường về ký túc xá, không ai nói gì. Đến dưới lầu, cậu ấy dừng lại. "Lý Dữ." "Gì?" "Nếu ba ngày sau không có tận thế, cậu chết chắc với tôi." Tôi cười. "Cứ chờ đấy." ________________________________________ Ngày thứ nhất trôi qua. Không có chuyện gì. Ngày thứ hai cũng trôi qua. Vẫn không có chuyện gì. Ngày thứ ba. Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng. Tim đập rất nhanh. Chính là ngày hôm nay. Kiếp trước, Thủy triều Xám xuất hiện vào khoảng ba giờ chiều. Ban đầu chỉ là trời chuyển xám. Sau đó càng ngày càng tối. Cuối cùng, màn sương xám bao trùm mọi thứ. Quái vật xuất hiện từ trong sương mù. Bắt đầu tàn sát. Tôi nhìn lướt qua điện thoại. Bảy giờ sáng. Chu Dư Hoài gửi cho tôi một tin nhắn. 【?】 Chỉ một dấu hỏi. Tôi trả lời: "Đợi đi" Ngồi dậy, vệ sinh cá nhân. Đi học. Thực ra căn bản là không nghe lọt tai. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời rất xanh. Nắng rất đẹp. Hoàn toàn không giống như tận thế sắp đến. Mười hai giờ trưa. Trời vẫn xanh. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Chu Dư Hoài lại gửi tin nhắn: "Cậu có cần tôi đặt giường bệnh ở trại tâm thần cho cậu không?" Tôi: "..." "Nói đi." "Có lẽ... tôi nhớ nhầm ngày rồi." Cậu ấy cười lạnh: "Tối nay đến ký túc xá tôi." "Làm gì?" "Tính sổ." Điện thoại cúp máy. Tôi ngồi trong lớp học, toàn thân lạnh toát. Không đúng. Rõ ràng là hôm nay mà. Ngày tháng không sai. Thời tiết cũng đúng. Kiếp trước cũng là một ngày nắng đẹp như thế này. Rồi đột nhiên chuyển xám. Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều. Vẫn không có thay đổi gì. Chẳng lẽ... sẽ không đến nữa sao? ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!