Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trên đường về ký túc xá, Chu Dư Hoài không nói gì. Đến dưới lầu ký túc xá, cậu ấy không lên. "Tôi đi gọi điện thoại." Cậu ấy đi đến góc khuất, lấy điện thoại ra. Tôi đứng ở xa chờ đợi. Nghe thấy giọng cậu ấy rất nhỏ. "Ừm." "Biết rồi." "Tùy ông." Cúp điện thoại, sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. "Ai vậy?" tôi hỏi. "Bố tôi." "Nói gì?" "Bảo tôi cuối tuần về nhà ăn cơm." "Thì cứ đi đi." Cậu ấy cười lạnh một tiếng, không trả lời. ________________________________________ Tối chúng tôi chen chúc trên giường cậu ấy xem phim. Điện thoại cậu ấy rung liên tục. Cuối cùng cậu ấy tắt nguồn luôn. "Phiền phức." Xem phim được nửa chừng, cậu ấy đột nhiên nói: "Lý Dữ, bố mẹ cậu thế nào?" "Ly hôn rồi, mỗi người một nơi." "Ồ." "Còn bố mẹ cậu?" "Không ly hôn, nhưng thà ly hôn còn hơn." Cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt có chút trống rỗng, "Mẹ tôi thần kinh không ổn định, nằm viện quanh năm." Tôi sững sờ. Chưa bao giờ nghe cậu ấy nói. "Bố tôi có người bên ngoài, cơ bản không về nhà." Giọng điệu cậu ấy rất bình thản, như đang kể chuyện của người khác. "Hồi nhỏ mẹ tôi lên cơn, sẽ nhốt tôi vào tủ quần áo." Tôi đặt gói khoai tây xuống, "Tại sao?" Cậu ấy nhếch mép. "Bà nói trong tủ an toàn, bên ngoài có ma." "Tôi ở trong tủ nửa ngày, đôi khi là cả ngày." "Không ai tìm cậu à?" "Bảo mẫu sẽ thả tôi ra, nhưng không dám nói với bố tôi." Phim vẫn đang chiếu, nhưng không ai xem nữa. "Sau đó thì sao?" "Sau đó tôi lớn rồi, không nhốt được nữa." Cậu ấy quay đầu nhìn tôi. "Có buồn cười không?" Tôi lắc đầu. "Không buồn cười." Cậu ấy im lặng một lúc. "Lý Dữ, lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đặc biệt ghét cậu." "Tại sao?" "Cậu sống rất tự do, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh." Tôi cười. "Cái đó gọi là vô văn hóa." "Nhưng tôi ghen tị." Cậu ấy nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi, "Đánh nhau với cậu còn thoải mái hơn ở trong tủ quần áo." Tôi đặt tay lên tóc cậu ấy, xoa xoa. "Sau này không đánh cậu nữa." Cậu ấy nhắm mắt: "Cậu cứ đánh đi, nhẹ một chút là được." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!