Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chúng tôi không nói gì nữa. Tập trung vào việc chính. Giường kêu còn dữ dội hơn. Tôi lo nó sẽ sập mất. Nhưng không có thời gian để lo. Cậu ấy còn mạnh bạo hơn lần trước. Mỗi cú thúc đều như muốn tháo rời tôi. Tôi cắn vai cậu ấy. Để lại dấu răng. Cậu ấy bóp eo tôi. Chắc chắn sẽ thâm tím. Mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Không phân biệt được của ai. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu ấy nhìn tôi. Mắt rất sáng. "Lý Dữ." "Gì?" "Lần sau cứ thẳng thắn, đừng kiếm cớ." Tôi còn chưa kịp trả lời. Cậu ấy đã hôn xuống. ________________________________________ Khi kết thúc thì trời đã tối. Chúng tôi nằm trên giường cậu ấy. Chen chúc vào nhau. Giường ký túc xá nhỏ. Hai người đàn ông to lớn phải ôm nhau mới không bị rơi xuống. "Đói không?" cậu ấy hỏi. "Ừm." "Gọi đồ ăn ngoài?" "Được." Cậu ấy vươn tay lấy điện thoại. "Ăn gì?" "Tùy." Cậu ấy gọi món lẩu khô cay, thêm nhiều ớt. Tôi nhớ cậu ấy không ăn được cay. Kiếp trước ở phế tích tìm được một gói snack cay, cậu ấy ăn đến chảy nước mắt ròng ròng. "Cậu không sợ cay à?" tôi hỏi. "Bây giờ muốn thử." Cậu ấy đặt điện thoại xuống. Tay gác lên eo tôi. Không dời đi. Cả hai chúng tôi đều không nhắc đến chuyện tận thế. Nhưng tôi biết cậu ấy đang nghĩ. Tôi cũng vậy. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!