Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: END

Chúng tôi làm tình. Rất nhẹ nhàng, vì người cậu ấy nóng rực. Cậu ấy luôn nhìn tôi, mắt long lanh ướt át. Khi kết thúc cậu ấy nói: "Tôi không đi." "Tùy cậu." "Thật sự tùy tôi?" "Ừm, cậu thích đi đâu thì đi." Cậu ấy cắn vai tôi: "Cậu nói lại lần nữa xem?" "Cậu thích đi đâu thì đi, nhưng tôi sẽ đi theo." Cậu ấy thả lỏng miệng, liếm liếm dấu răng. "Thế thì còn tạm được." ________________________________________ Sau này bố cậu ấy có đến trường tìm cậu ấy một lần. Tôi tình cờ ở đó. Bố cậu ấy mặc vest, tóc chải gọn gàng. "Dư Hoài, đây là bạn cùng lớp con à?" Chu Dư Hoài không thèm để ý ông ta, kéo tôi đi luôn. Bố cậu ấy gọi với theo: "Mẹ con tình hình không tốt rồi!" Bước chân Chu Dư Hoài khựng lại. ________________________________________ Mùi nước khử trùng bệnh viện rất nồng. Mẹ Chu Dư Hoài ngồi trên giường, ôm một con búp bê vải cũ kỹ. "Em trai, em đến thăm chị à?" Chu Dư Hoài đi tới: "Mẹ." "Chị gái em đâu? Sao chị ấy không đến?" "Chị ấy bận." "Bận gì mà bận, có phải đang yêu đương không?" Bà cười toe toét, ánh mắt lơ đãng. Chu Dư Hoài gọt táo cho bà. Bà đột nhiên nói: "Tiểu Hoài, tóc con dài rồi." Chu Dư Hoài tay run lên. "...Mẹ nhận ra con à?" "Con là con trai mẹ, sao mẹ có thể không nhận ra?" Bà vuốt tóc cậu ấy, động tác rất nhẹ. "Tiểu Hoài, mẹ xin lỗi con." Chu Dư Hoài cúi đầu, không nói gì. "Mẹ không nên nhốt con lại." "Không sao." "Con có hận mẹ không?" "Không hận." Bà cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. "Bố con đâu?" "Ông ấy bận." "Bận rộn tốt, bận rộn thì tốt." Bà nhìn sang tôi: "Đây là bạn con à?" "Vâng, Lý Dữ." "Tiểu Dữ à, Tiểu Hoài nhà chúng tôi tính khí không tốt, con thông cảm cho nó." Tôi gật đầu: "Tính khí cậu ấy cũng tạm." Chu Dư Hoài trừng mắt nhìn tôi. Lúc ra về, mẹ cậu ấy nhét cho tôi một nắm kẹo. "Lần sau lại đến chơi nhé." ________________________________________ Ra khỏi cửa, Chu Dư Hoài đứng ở hành lang rất lâu. "Bà ấy đôi khi tỉnh táo, đôi khi hồ đồ, hôm nay coi như tỉnh táo." Tôi nói: "Nhìn ra rồi." Cậu ấy hít một hơi thật sâu. "Lý Dữ, tôi thật sự sẽ không đi." "Ừm." "Ừm cái gì mà ừm? Cậu nuôi tôi à?" "Tôi nuôi cậu." Cậu ấy cười: "Cậu lấy gì mà nuôi?" "Đi làm, kiếm tiền, tốt nghiệp rồi tìm việc." "Rồi sao nữa?" "Mua nhà, mua xe, nuôi cậu." Cậu ấy ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Nói lời giữ lời đấy." "Giữ lời." Sau này chúng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện tận thế nữa. Nó đến hay không, không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, chúng tôi sống, ở bên nhau. Thế là đủ. ________________________________________ Ngày thi cuối kỳ xong, chúng tôi đi biển. Lần đầu tiên Chu Dư Hoài nhìn thấy biển. Cậu ấy cởi giày chạy xuống nước. Tôi đi theo phía sau. Sóng đánh tới, quần cậu ấy ướt nửa ống. "Lý Dữ!" "Gì?" "Nếu bây giờ tận thế đến, tôi cũng không hối tiếc nữa." Tôi đi tới kéo cậu ấy. "Sẽ không có tận thế đâu." "Tại sao?" "Vì tôi trọng sinh rồi, đã thay đổi lịch sử." Cậu ấy cười lớn: "Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy?" Tôi cũng cười. Có lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ. Nhưng Chu Dư Hoài là thật. Cậu ấy ở đây, sống sờ sờ. Thế là đủ. ________________________________________ Tối chúng tôi ngủ lại ở nhà nghỉ ven biển. Lúc làm tình không kéo rèm cửa, ánh trăng chiếu vào. Có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy. Không lạnh lùng như bình thường, có chút mềm mại. Sau khi kết thúc cậu ấy nằm sấp trên người tôi. "Lý Dữ, thật ra giấc mơ đó của tôi có hai kết cục." "Giấc mơ gì?" "Giấc mơ tận thế." Tim tôi lỡ mất một nhịp: "Cụ thể hơn." "Giấc mơ thứ nhất, chính là cái tôi đã kể với cậu." "Bầu trời xám xịt, quái vật, và cậu chắn trước mặt tôi." "Nhưng giấc mơ thứ hai, thì khác." "Khác thế nào?" "Cậu không chết, tôi cũng không chết." Cậu ấy cúi đầu hôn tôi. "Chúng ta sống sót, giống như bây giờ." Tôi ôm chặt cậu ấy. "Thế thì tốt quá." "Ừm, tốt quá." Tiếng sóng biển ngoài cửa sổ vỗ rì rào từng đợt. Như thể sẽ không bao giờ kết thúc. (Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!