Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cuối tuần cậu ấy vẫn về nhà một chuyến. Lúc trở về mang theo một chai rượu. "Uống chút không?" Chúng tôi ngồi trên sân thượng. Cậu ấy trực tiếp tu chai. "Từ từ thôi," tôi nói. Cậu ấy lau miệng. "Bố tôi sắp tái hôn." "Ồ." "Người phụ nữ đó tôi quen, hơn tôi ba tuổi." Tôi sặc một tiếng. "Bố cậu cũng sành điệu nhỉ." Cậu ấy cười lớn, nhưng nghe còn tệ hơn khóc. "Mẹ tôi ở bệnh viện đập đồ, y tá gọi điện cho tôi." "Rồi sao nữa?" "Tôi đến thăm, bà không nhận ra tôi." Chai rượu đã cạn, cậu ấy mở thêm chai nữa. "Bà gọi tôi là em trai, bảo tôi mua kẹo cho bà." Gió thổi qua, hơi lạnh. Tôi kéo áo khoác cậu ấy quấn chặt hơn. "Chu Dư Hoài, sau này có tôi đi cùng cậu." Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe. "Cậu nói thật à?" "Ừm." Cậu ấy dựa vào vai tôi. Rất nặng, nhưng tôi không đẩy ra. "Lý Dữ, nếu có ngày nào đó cậu chán, cứ nói thẳng." "Không chán đâu." "Tại sao?" "Tôi có trí nhớ tốt, thù có thể nhớ mười năm, nhớ cậu cũng vậy." Cậu ấy cười, giọng khàn khàn. "Đồ ngốc." "Cậu mới là đồ ngốc." ________________________________________ Chúng tôi tiếp tục uống rượu. Cuối cùng đều say. Cậu ấy ôm cổ tôi nói: "Lý Dữ, lần đầu tiên tôi gặp cậu đã muốn hôn cậu." "Vô lý, lúc đó rõ ràng cậu muốn đấm tôi." "Muốn hôn cậu và muốn đấm cậu có mâu thuẫn à?" Tôi sững sờ. "Hình như không." Cậu ấy cúi sát hôn tôi, toàn mùi rượu. "Bây giờ cả hai đều đã thực hiện được." ________________________________________ Ngày hôm sau cậu ấy bị sốt. Tôi mua thuốc cho cậu ấy, cậu ấy nhất quyết không chịu uống. "Đắng." "Cậu ba tuổi à?" Tôi nghiền thuốc viên trộn vào nước mật ong. "Uống hay không?" "Không uống." Tôi bịt mũi cậu ấy lại đổ vào. Cậu ấy sặc sụa ho khan. "Lý Dữ, cậu xong đời rồi." "Được, thế đợi cậu khỏe rồi báo thù." Cậu ấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tôi ngồi bên cạnh đọc sách. Điện thoại cậu ấy sáng lên một cái. Là bố cậu ấy. "Tháng sau tiền sinh hoạt phí sẽ chuyển cho con" "Rảnh thì đi thăm mẹ con" Một lát sau, thêm một tin nữa. "Chuyện đó con nghĩ lại đi" Chuyện gì? Chu Dư Hoài tỉnh dậy thì trời đã tối. "Bố cậu bảo cậu suy nghĩ chuyện gì?" tôi hỏi. Vẻ mặt cậu ấy lập tức lạnh đi. "Không có gì." "Nói." "Ông ấy muốn tôi ra nước ngoài, cùng với em trai của người phụ nữ đó." "Cậu đi không?" "Không đi, tôi đi rồi cậu làm sao?" "Tôi làm sao được, tìm người khác chứ sao." Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi: "Cậu dám." "Thế thì cậu đừng đi." Cậu ấy im lặng một lúc. "Lý Dữ, nếu tôi thực sự đi, cậu sẽ đợi tôi không?" "Không." Sắc mặt cậu ấy trắng bệch. "Tôi sẽ đi tìm cậu." tôi nói. Cậu ấy sững sờ. Rồi cười. "Cậu đủ tiền không?" "Đi làm kiếm." "Ngôn ngữ bất đồng thì sao?" "Học." "Nếu không tìm được thì sao?" "Thì cứ tìm mãi." Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng rực. "Lý Dữ." "Ừm?" "Làm tôi thêm lần nữa." "Cậu đang sốt." "Không sao, ra mồ hôi sẽ nhanh khỏi." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!