Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại từ trong cơn hỗn loạn. Cảm giác khó chịu trên người nhờ vào thứ anh tiêm cho mà dần tan biến đi không ít. Tôi định thần lại, rồi chống tay ngồi dậy từ trong lòng anh. Đang cân nhắc nên nói gì thì anh đã lên tiếng trước. "Là ai?" "Cái gì?" Tôi khó hiểu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể thấy sự giận dữ khó nén trong mắt anh khi hỏi câu này. "Là ai đã hạ thuốc cậu?" Tôi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại được, anh đã hiểu lầm tất cả chuyện ngày hôm nay thành việc tôi bị người ta hạ thuốc. "Không phải." Tôi lắc đầu theo bản năng. "Không phải?" Người vẫn đang ôm lấy tôi rõ ràng không tin lời giải thích khô khốc này. "Tưởng Du, cậu..." "Từ tổng." Tôi ngắt lời khi anh định hỏi tiếp, "Tôi muốn đi tắm một chút." "Chuyện hôm nay cảm ơn anh." "Tôi nghỉ ngơi một lát chắc là sẽ ổn thôi." "Công việc hôm nay tôi sẽ không để chậm trễ đâu." "Cậu tưởng tôi đang lo lắng chuyện đó sao..." Gương mặt anh hiện lên vẻ phức tạp, lời nói cũng mang vài phần vội vã muốn biện minh, nhưng nói được nửa chừng lại thôi. Có điều tôi không để tâm, sau khi gượng dậy, tôi vừa vịnh tường đi về phía phòng tắm, vừa để lại một câu: "Xin lỗi, hiện tại tôi đúng là vẫn còn hơi khó chịu." "Anh đến tìm tôi là vì công việc đúng không? Vậy phiền anh đợi một chút." "Tôi tắm xong ra sẽ thảo luận với anh." Sau khi mở vòi hoa sen, tôi bắt đầu vừa tắm vừa nghĩ xem lát nữa nếu Từ Từ Thanh tiếp tục chất vấn, tôi nên dùng lời lẽ nào để lấp liếm chuyện này cho êm đẹp. Cứ thế trằn trọc trong đó một hồi lâu, tôi mới mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Thế nhưng khi quay lại phòng ngủ lại không thấy anh đâu. Nghĩ rằng anh đã ra phòng khách, tôi liền quay người đi ra ngoài. Nhưng không ngờ ở đó cũng chẳng có ai. Tôi đứng ngây người tại chỗ một lát, rồi mới phát hiện trên bàn có một túi đồ ăn. Tiến lại gần xem, đó là một phần cơm nóng hổi, chắc là anh đã xuống lầu mua trong lúc tôi đang tắm. Tôi lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, thấy trên đó có hàng chục tin nhắn. Phần lớn là của Từ Từ Thanh gửi lúc không tìm thấy tôi, đại ý là có công việc muốn thảo luận. Sau đó thấy tôi không trả lời, sợ tôi xảy ra chuyện nên anh mới tự mình tìm đến nhà. Mấy tin nhắn cuối cùng là sau khi anh đi mới gửi tới. [Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.] [Chuyện dự án tôi vừa nói, tôi đã bảo trợ lý liên hệ với đối tác để đối soát với tôi trước.] [Cậu không cần theo sát nữa.] [Tôi đã liên hệ thợ sửa khóa rồi, lát nữa họ sẽ đến.] [Cũng đã báo với nhân sự cho cậu nghỉ ba ngày.] [Ăn cơm xong thì ngủ một giấc thật ngon đi.] Với tư cách là sếp của công ty, Từ Từ Thanh bình thường tuy không khắt khe đến mức như Diêm Vương, nhưng thực sự rất nghiêm khắc, làm việc vô cùng quyết đoán. Suốt mấy năm ở công ty, hình như tôi chưa từng thấy anh nói chuyện ôn hòa như vậy bao giờ. Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, tôi trả lời: [Cảm ơn Từ tổng.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao