Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Anh không đuổi theo, có lẽ là tự cho rằng tôi vì khó nói nên mới bỏ chạy, nên rất tinh tế chừa cho tôi chút mặt mũi. Thế nhưng anh cũng không bỏ cuộc, sau đó cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin qua WeChat, cố gắng thuyết phục tôi đi khám bác sĩ. Anh còn lùi một bước hứa rằng lần tới anh không đi cùng cũng được. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể từ chối, lại giải thích với anh rằng mình thực sự không bệnh. Chỉ là lời giải thích này quá khô khan, chẳng thể thuyết phục nổi anh. Cứ như vậy qua nửa tháng, anh vẫn kiên trì tranh thủ thời gian nhắn tin cho tôi. Trước đây tôi đều sẽ nghiêm túc trả lời, nhưng hôm đó nhìn từng dòng tin nhắn gửi tới, tôi lại chẳng nói lời nào. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện mình đã bước vào giai đoạn tiền phát tình sớm hơn dự kiến. — Có lẽ là do tác dụng phụ từ loại thuốc mà Từ Từ Thanh đã tiêm cho tôi. Trong bộ phận hầu hết đều là nam giới, các góc bàn làm việc tràn ngập mùi hương của đàn ông mà chỉ mình tôi mới ngửi thấy. Đây không phải là một điềm báo tốt. Chẳng màng tới chuyện gì khác, tôi vội vàng gửi một tin nhắn xin nghỉ cho quản lý. Sau đó cũng chẳng đợi anh ta đồng ý hay không, tôi thu dọn đồ đạc rồi lao ra ngoài. Trước đây giai đoạn tiền phát tình ảnh hưởng không lớn lắm. Lần này có lẽ vì đang ở bên ngoài, tôi chỉ cảm thấy cảm giác đó ập đến vô cùng hung mãnh, gần như nhấn chìm tôi trong từng giây từng phút. Tôi bước đi không vững tới cửa thang máy, nôn nóng nhấn nút. Thế nhưng mấy chiếc thang máy đều mãi không thấy tới. Tôi càng lúc càng sốt ruột, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng lúc này, có mấy đồng nghiệp nam cách đó không xa chắc là rủ nhau xuống lầu hút thuốc, cũng đang đi về phía cửa thang máy. Tôi biết mình chắc chắn không gánh nổi, không còn cách nào khác đành xoay người lảo đảo đi về phía thang bộ. Nhưng mới đi được vài bước, đã bị một người kéo vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc bên cạnh. "Sao thế?" Sau khi cửa thang máy đóng lại, giọng nói của Từ Từ Thanh vang lên. Thế nhưng tôi lại chẳng biết trả lời anh thế nào. Khoảnh khắc này, mùi hương trên người anh đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của tôi, kỳ phát tình đạt đến đỉnh điểm ngay tức khắc. Để duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng, tôi chỉ có thể một lần nữa cầu xin anh: "Giúp tôi với." "Cầu xin anh." "Loại thuốc... lần trước ấy." "Thứ đó không được dùng bừa bãi đâu." Chẳng ngờ lần này anh lại nghiêm nghị từ chối. "Dùng nhiều sẽ tổn thương hệ thần kinh." Nhưng tôi chẳng lọt tai được chữ nào, dù đã cố kiềm chế hết mức vẫn không nhịn được mà ôm lấy anh, đồng thời tiếp tục đứt quãng cầu xin: "Không sao đâu... không hề gì." "Giúp... giúp tôi với." "Không được!" Anh vẫn kiên quyết nói. Thang máy đi xuống, tôi lặp đi lặp lại lời cầu xin nhưng anh đều không đồng ý. Thế là tôi đành lùi một bước: "Vậy có thể đưa tôi về nhà không?" Tôi túm chặt lấy áo anh, nhịn xuống ý định muốn cắn lên đó. "Từ tổng... có thể... đưa tôi về không?" Từ Từ Thanh không nói gì, chỉ vào khoảnh khắc thang máy mở ra, anh bế bổng tôi lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao