Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Mời ngồi." Vị bác sĩ có khuôn mặt rất đôn hậu mỉm cười nói với tôi. Tôi mơ hồ ngồi xuống, đang định hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, lại nghe vị bác sĩ kia nói tiếp: "Tôi họ Lâm." "Là bạn thanh mai trúc mã với Từ Từ Thanh." "Cậu đừng lo lắng." "Cậu ấy nói với tôi rồi, kết quả không cần cho cậu ấy biết." "Nên cậu không cần áp lực tâm lý đâu." "Tình hình cụ thể cứ nói với tôi là được." Thế nhưng tôi lại chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì. "Nói cái gì cơ?" Tôi đầy mặt nghi hoặc. Vị bác sĩ đối diện lại cười, "Vậy thế này đi, tôi hỏi cậu trả lời, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn." Anh ta suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu ướm hỏi: "Lần đầu tiên cậu phát hiện mình có tình trạng này là vào khoảng khi nào?" "Tình trạng gì cơ?" Tôi hoàn toàn mù tịt. Người đối diện rõ ràng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dường như tự mình thông suốt điều gì, bắt đầu giải thích: "Thì là... có 'nghiện' khía cạnh đó ấy." Nghe thấy lời này, tôi sững sờ mất cả phút mới rốt cuộc vỡ lẽ. Từ Từ Thanh, anh ta thế mà lại cho rằng tôi "nghiện" chuyện đó. Thế nên hôm nay tìm bác sĩ, là để dắt tôi đi khám bệnh. "Tôi..." Tôi vừa bất ngờ vừa chấn động, còn xen lẫn sự ngượng ngùng không sao tả xiết. "Không phải." "Bác sĩ, tôi không có bệnh." "Từ tổng... anh ấy nhầm rồi." "Xin lỗi, tôi đi trước đây." Nói xong, tôi đứng phắt dậy đi thẳng ra phía cửa. "Ơ, này cậu..." Anh ta dường như muốn giữ tôi lại. Nhưng tôi không nghe, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. "Sao vậy?" Bên ngoài cửa, Từ Từ Thanh nhìn thấy tôi hớt hải chạy ra, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. "Kết thúc rồi sao?" Tôi nhìn anh, ngượng đến mức chẳng biết giải thích thế nào, chỉ đành lầm lũi đi ra ngoài. "Tưởng Du." Anh đuổi theo gọi tôi. "Bác sĩ nói sao?" "Cần uống thuốc, hay là làm gì khác?" "Hay là cậu thấy bác sĩ đó không hợp? Nếu không hợp, tôi tìm người khác cho cậu." Anh đi sau lưng tôi hỏi dồn, còn tôi thì không nói nên lời. Cho đến khi xuống lầu ra tới mặt đường, tôi mới dừng lại, xoay người ấp úng nói: "Từ tổng, tôi..." "Tôi không phải." "Tôi... tôi không có bệnh." "Cảm ơn anh đã tìm bác sĩ cho tôi. Làm phiền anh rồi." Thực ra ngoài sự ngượng ngùng, tôi còn cảm thấy rất áy náy. Anh là một người sếp, đối với một nhân viên như tôi đã là nhân chí nghĩa tận. Nhưng tôi lại không thể nói thật, thậm chí hết lần này đến lần khác khước từ ý tốt của anh. "Là vì có tôi ở đây sao?" Sau khi nghe tôi nói xong, anh hỏi. "Cậu thấy ngại à? Vậy lần sau..." Tôi ngắt lời anh: "Thật sự không phải mà." "Từ tổng, tôi không có bệnh." "Tôi... trước đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." "Tôi về nhà trước đây. Hôm nay, cảm ơn anh." Nói xong, với tâm lý trốn tránh, tôi quay người hòa vào dòng người tan làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao