Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cứ ngỡ đây sẽ là một ngày hỗn loạn, nào ngờ hơn mười phút sau, tôi bị đánh thức khỏi cơn mơ màng bởi một tràng gõ cửa dồn dập. Giống như lọt vào một thế giới lặp lại, lọt vào tai vẫn là tiếng gọi lo lắng của Từ Từ Thanh. "Tưởng Du, mở cửa." "Tôi biết cậu có ở nhà." "Mau mở cửa ra." Anh vừa gọi vừa đập cửa thật mạnh, giống như có chuyện gì vô cùng khẩn cấp. Nhưng tôi không cách nào đáp lại anh. "Tôi cho cậu một phút, nếu còn không mở tôi sẽ đạp cửa như lần trước đấy." Anh lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, sau đó tiếp tục gọi tôi. Còn tôi thì đến cả sức để ngồi dậy trên giường cũng không có. Cứ thế qua một phút, tiếng đạp cửa y hệt lần trước vang dội cả hành lang. Tiếp đó là tiếng anh xông vào nhà. Chắc là anh đã vào phòng ngủ chính trước, nhìn một lượt không thấy tôi đâu liền chạy thẳng qua phòng ngủ phụ. "Tưởng Du!" Vừa nhìn thấy tôi anh đã lao tới, không có sự do dự như lần trước mà trực tiếp kéo tôi dậy ôm vào lòng. "Cậu làm sao vậy?" Anh kéo tấm chăn bên cạnh bọc lấy tôi, cuối cùng cũng giúp tôi giữ lại được chút thể diện tối thiểu. "Rốt cuộc cậu bị làm sao?" "Là ai đã hạ thuốc cậu?" "Cậu nói cho tôi biết đi!" Anh lo lắng đến mức cuống cuồng, lại như đang sợ hãi, hoặc giận dữ. Trong lúc mơ màng, tôi còn thấy giọng anh có chút run rẩy. Tuy nhiên, tất cả những điều đó tôi đều không có tâm trí đâu mà quan tâm. Có lẽ vì là lần thứ hai, hoặc có lẽ vì ý chí đã không còn như trước. Dù đã cố gắng kiềm chế hết mức, tôi vẫn vô thức ôm lấy eo anh, đồng thời ra sức hít hà mùi hương trên người anh. Càng làm vậy, khao khát muốn được gần anh hơn nữa lại càng mãnh liệt. Nhưng tia lý trí còn sót lại bảo tôi không được. Thế là tôi cắn mạnh vào người mình một cái, rồi van xin: "Thuốc." "Cái gì?" Anh thấy tôi cuối cùng cũng lên tiếng liền vội vàng ghé sát lại lắng nghe. "Lần trước, anh cho tôi..." Tôi nói không trọn câu, cứ đứt quãng. "Anh... lần trước cho tôi... thuốc tiêm." Vừa nói, tôi vừa không nhịn được mà rúc vào lòng anh, khóe miệng như chạm phải yết hầu của anh. "Cầu xin anh..." "Từ... Từ Từ Thanh." Tôi không biết tại sao vào lúc này mình lại gọi thẳng tên anh. "Cầu xin anh." "Cầu..." "Đợi tôi!" Anh ngắt lời. "Mười phút. Đợi tôi mười phút." Anh đặt tôi xuống, sau đó lao ra ngoài như một cơn gió. Hình như chưa đầy mười phút tôi đã nghe thấy tiếng bước chân. "Tôi tới rồi đây." Từ Từ Thanh xông vào ngồi xuống bên giường, sau đó một lần nữa kéo tôi dậy ôm lấy, nhanh chóng kéo lớp áo ở vai tôi xuống. Trong chớp mắt, một cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến. "Xong rồi." Anh vứt ống tiêm đi, dùng cả hai tay ôm chặt lấy tôi. "Sẽ ổn ngay thôi. Ổn rồi, ổn rồi." Tôi không nói gì, lặng lẽ dựa vào người anh, cảm nhận hơi nóng ở bụng dưới từ từ hạ xuống. Căn phòng yên tĩnh một hồi lâu. Sau khi cuối cùng cũng hồi phục được chút ít, tôi chậm chạp chống tay ngồi dậy khỏi lòng anh. "Cảm ơn." Tôi khàn giọng nói. "Tôi..." Tôi định giải thích điều gì đó nhưng bị anh ngắt lời. "Không cần nói gì đâu." "Không sao hết." "Cậu không muốn nói thì đừng nói." Anh lại kéo tôi vào lòng. "Nghỉ thêm một lát đi, đừng vội." Lẽ ra tôi nên từ chối, nhưng lúc này tôi lại để mặc bản thân tham lam dựa vào người anh. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim của ai đó đang đập rất nhanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao