Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ở nhà thêm ba ngày, đợi đến khi chút rạo rực còn sót lại trong cơ thể tan biến hoàn toàn mới đi làm. Sáng sớm vừa đến công ty đã phải họp cùng nhóm dự án và Từ Từ Thanh suốt cả buổi sáng. Đến khi cuộc họp kết thúc thì đã gần trưa. Mọi người vừa thu dọn đồ đạc vừa bàn tán xem trưa nay ăn gì, đúng lúc này Từ Từ Thanh lên tiếng: "Tưởng Du, cậu qua văn phòng tôi một chút." Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Bình thường sếp cảm thấy còn vấn đề gì cần thảo luận thêm đều sẽ gọi người vào văn phòng. Thế nên nghe thấy vậy mọi người cũng không quá để ý, dọn xong đồ liền quay về vị trí làm việc của mình. Tôi đi theo sau Từ Từ Thanh, vào đến văn phòng anh, sau khi đóng cửa lại liền hỏi: "Từ tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?" Anh không trả lời ngay mà đặt máy tính xuống bàn trước. Đến khi ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt không biết đã trở nên ôn hòa hơn từ bao giờ. "Đã khỏe hẳn chưa?" Vừa nghe thấy câu này, tôi hơi ngẩn người mới phản ứng được anh đang hỏi chuyện hôm nọ. Tôi gật đầu đầy ngượng ngùng: "Vâng, khỏe rồi ạ." "Cảm ơn Từ tổng đã quan tâm." Anh nghe xong cũng gật đầu, sau đó bước về phía tôi, đứng định lại trước mặt tôi rồi mới hỏi tiếp: "Vẫn không định nói cho tôi biết sao?" "Cái gì cơ ạ?" "Là ai đã hạ thuốc cậu?" Tôi không ngờ anh lại cố chấp đến thế, cũng bất ngờ vì anh lại quan tâm đến chuyện của một nhân viên như vậy. Tôi khựng lại một chút rồi trả lời: "Từ tổng, không có ai cả." Tôi hơi chột dạ không dám nhìn anh, khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Chuyện ngày hôm đó, mong anh hãy quên đi." Người đứng trước mặt im lặng hồi lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng khó lòng nhận ra. "Tôi không đáng để cậu tin cậy đến thế sao?" "Cái gì? Không, đương nhiên không phải, tôi..." Tôi hơi cuống quýt muốn giải thích, nhưng anh đã ngắt lời. "Đi ăn cơm đi." "Trưa nay nghỉ ngơi cho tốt." Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Suốt một tháng sau đó, tôi trải qua cuộc sống bình lặng ngày ngày hai điểm một đường. Kỳ phát tình tiếp theo sắp đến, tôi vẫn xin làm việc trực tuyến trước. Ngoại trừ sự cố lần trước, lần nào tôi cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi mua sẵn thức ăn và đồ dùng sinh hoạt, bình thản đợi ở nhà một mình vượt qua những ngày đó. Nhưng không ngờ chiều ngày đầu tiên, Từ Từ Thanh đột nhiên gọi điện tới. Lúc đó vẫn chưa phải lúc khó chịu nhất, lại thêm việc tôi sợ không nghe máy anh sẽ lại xông thẳng tới nhà như lần trước, nên đành nén sự khó chịu mà nhấn nút nghe. Trong điện thoại, anh hỏi tôi có thể quay lại công ty một chuyến không, nói là có thứ cần xử lý tại chỗ. "Xin lỗi." Tôi do dự một chút rồi vẫn nói, "Từ tổng, tôi không có ở trong thành phố." Người ở đầu dây bên kia rõ ràng có chút bất ngờ, khựng lại một lát mới nói: "Ồ, vậy à." "Vậy chúng ta gọi video để làm vậy." Tôi đương nhiên không có cách nào từ chối, dù sao tôi xin làm việc trực tuyến chứ không phải xin nghỉ phép. Tôi đồng ý, thầm cảm thấy may mắn vì anh không gọi vào đúng cái ngày khó khăn nhất của kỳ phát tình. Để hợp thức hóa lời nói dối "không có ở trong thành phố", tôi sang phòng ngủ khác để gọi video. Lúc đầu mọi chuyện rất thuận lợi, mọi người đều phối hợp hoàn thành công việc khẩn cấp đó. Cho đến hơn một giờ sau, Từ Từ Thanh không biết đã tham gia từ lúc nào. Anh đồng bộ tiến độ với chúng tôi, rồi bảo chúng tôi dựa theo tiến độ mới để chỉnh sửa lại một chút. Vốn dĩ đây là một đoạn đệm rất bình thường. Thế nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc giọng nói của anh vang lên, chiếc máy tính trước mặt giống như có thể truyền dẫn mùi hương, khiến tôi không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng anh ôm lấy tôi một tháng trước. Cảm giác được bao bọc chặt chẽ bởi mùi hương trên người anh lúc đó khiến cả người tôi nhanh chóng trở nên nóng rực, bứt rứt khôn nguôi. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa xong, tôi không thể cứ thế mà ngắt kết nối. Vì vậy chỉ còn cách tự nhéo vào đùi mình, cố gắng dùng cơn đau để lấn át sự khó chịu đang tỏa ra từ vùng bụng dưới. Tuy nhiên, bản năng của thế giới chúng tôi thực sự quá mạnh mẽ, khiến ngay cả sinh vật cao cấp nhất cũng buộc phải biến thành một con rối không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Tôi có nhéo mình thế nào cũng vô dụng. Ngược lại, dưới giọng nói của Từ Từ Thanh, tôi càng lúc càng khó chịu, mồ hôi vã ra như tắm. Để đồng nghiệp không nhìn thấy, tôi vội vàng tắt camera. Nhưng đôi khi tôi vẫn phải lên tiếng. Để giữ giọng cho ổn định, tôi gần như phải rặn ra từng chữ một. Cứ thế cắn răng chịu đựng suốt nửa tiếng đồng hồ, cuộc họp trực tuyến mới cuối cùng kết thúc. Khoảnh khắc ngắt cuộc gọi thoại, tôi buông xuôi tất cả, đổ rạp xuống chiếc giường phía sau, không khống chế được mà bắt đầu làm những việc nhếch nhác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao