Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ánh mắt Cố Trạch mơ màng vì men say, hai chân dài vắt chéo, trong lòng ôm một cậu Omega trông vô cùng xinh xắn, khả ái. "A Độ, ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, bên cạnh không có lấy một người biết nóng biết lạnh sao?" Tôi tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng nheo mắt lại. "Không biết, em chưa thử bao giờ." Năm mười bảy tuổi, sau khi phân hóa sớm thành Alpha cấp S, tôi mắc chứng rối loạn tin tức tố. Vốn dĩ từ nhỏ thể chất đã yếu, lại thêm bệnh hen suyễn bẩm sinh. Chuyện này chẳng khác nào "cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà". Bất đắc dĩ, tôi phải ra nước ngoài điều trị suốt bốn năm. Mãi đến hôm nay mới về nước, cuộc sống thanh tâm quả dục bấy lâu nay của tôi chẳng khác gì thái giám. Cố Trạch nhướng mày, trêu chọc đầy ám muội: "Đó là vì chú chưa biết cái hay của Omega thôi. Để anh giới thiệu cho vài người, nếm mùi đời rồi chú sẽ hiểu ngay." Đám Alpha tụ tập lại là chỉ thích tán dóc mấy chuyện nhạy cảm. Mấy gã thiếu gia trong phòng bao cũng cười rộ lên hùa theo. "Thiếu gia họ Tạ bao năm không gặp, sao vẫn giống hệt hồi nhỏ thế hả? Ha ha ha..." "Tạ thiếu không lẽ vẫn còn là 'trai tân' đấy chứ?" "Eo với chân của Omega ấy mà, chậc chậc, nếm thử một lần là không quên được đâu." Mấy chủ đề vô vị, cứ như thể trong não đám Alpha này chỉ toàn là phế thải liên quan đến tình dục vậy. Tôi chẳng thèm để ý, khẽ nâng mí mắt, đôi mắt phượng hơi xếch lên lấp lánh ý cười, nhìn thẳng vào Cố Trạch — Người anh em trúc mã cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Người anh trai tốt của tôi. Mà lúc này, cậu Omega trong lòng anh ta đúng là có thắt lưng thon, chân dài, dung mạo cực kỳ ưa nhìn, nhưng cũng cực kỳ chướng mắt. Tôi hỏi: "Ai cũng được sao?" Cố Trạch đã say khướt, gương mặt điển trai sắc sảo đỏ bừng, gật đầu loạn xạ. "Tất nhiên, chú muốn ai anh cũng lôi về cho chú được!" Tôi vươn tay ra, chỉ thẳng vào Cố Trạch. Đáng sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im bặt. Cơ thể Cố Trạch cứng đờ, đôi mắt đen sâu thẳm khôi phục lại vài phần tỉnh táo, anh ta ngồi thẳng dậy nhìn tôi. Tôi cười tươi rói, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi chỉ đích danh anh đấy. Cố Trạch có chút ngồi không yên: "Đừng có đùa kiểu đó với anh." "Em thấy người bên cạnh anh trông khá thuận mắt, sao thế, không nỡ à?" Tôi rũ mắt. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt căng thẳng của Cố Trạch cũng giãn ra ngay lập tức, anh ta liền tay đẩy cậu Omega đang ngồi trên đùi mình sang cho tôi. "Người khác thì không được, chứ là A Độ thì sao lại không?" Cậu O kia ngẩn ra một chút, nhưng dù sao cũng là người đã quen với sóng gió, giây tiếp theo liền như một con rắn nước quấn lấy người tôi, nũng nịu lên tiếng: "Tạ thiếu, tối nay người ta ở bên anh có được không?" Tôi chẳng có tâm trạng gì, mỉm cười kéo cậu ta ngồi sang một bên, không buồn để ý đến nữa. Cậu Omega dán sát vào, cười tươi rói mời tôi uống rượu. Cậu đàn em say xỉn ngồi trong góc lúc thì nhìn tôi, lúc lại nhìn cậu Omega bên cạnh tôi. Sau đó dụi dụi mắt, lầm bầm một câu: "Sao cậu ta trông cứ giống giống Tạ thiếu thế nhỉ..." Chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh bịt miệng lại. Gã say nọ ngay lập tức tỉnh táo hẳn ra, rùng mình run rẩy mấy cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao