Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm hôm sau. Cố Trạch tỉnh dậy, cơn đau nhức khắp người khiến mặt anh ta xanh như tàu lá. Tôi vẫn đang ngủ say bên cạnh, cánh tay vòng qua eo anh, nép sát vào người anh đầy ỷ lại. Cố Trạch lạnh lùng nhìn tôi, giơ tay định giáng xuống một cái tát, nhưng lòng bàn tay treo lơ lửng giữa không trung mãi mà không hạ xuống. Anh ta giơ tay vòng qua cổ tôi, định bóp chết cho hả giận, nhưng đến phút cuối lại nhớ ra tôi bị hen suyễn, không chịu nổi giày vò. Ánh mắt anh ta càng lúc càng u uất, cuối cùng đá mạnh một phát vào bụng tôi. Tôi bị anh ta đá văng xuống giường, giật mình tỉnh giấc. Thấy gương mặt tức đến đen sì của Cố Trạch, tôi chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười. Tôi chộp lấy bắp chân anh ta, kéo người lại rồi hôn liên tiếp lên sau gáy. "Làm gì mà nổi nóng dữ vậy." Cố Trạch không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, đầu đầy vạch đen, nghiến răng mắng: "Đồ tuổi chó à? Mở mắt ra nhìn xem anh là ai!" Tôi "chậc" một tiếng, buông tay ra, nửa tựa vào gối nhìn anh. Cố Trạch hít một hơi thật sâu, tình hình hiện tại đúng là "drama" quá mức tưởng tượng. Anh ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại nằm chung giường với Tạ Trường Độ. Mà bản thân là một Alpha lại còn là kẻ bị "thượng". Hơn nữa còn mang một nỗi hổ thẹn của bậc bề trên. Quen biết bao nhiêu năm, Tạ Trường Độ trong mắt anh ta thực sự chẳng khác gì một đứa em trai. Giờ thì... Hoang đường! Quá đỗi hoang đường! Anh ta giơ tay che mắt, giọng khàn đặc: "Cút ra ngoài." Tôi gật đầu, rũ mắt khẽ nói: "Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, anh thật vô tình quá đi, anh trai." Vốn dĩ Cố Trạch chỉ là không thể chấp nhận được sự thật, nhưng sau khi nghe tôi nói câu này, anh ta bắt đầu thấy hơi buồn nôn rồi. "Em nói năng luyên thuyên cái gì đấy, anh là Alpha, em cũng là Alpha!" Cố Trạch trông như rất muốn tát tôi một phát, anh ta vớ lấy quần áo vừa mặc vừa trừng mắt dữ tợn nhìn tôi. "Cút ra ngoài ngay!" Tôi thong thả mặc quần áo, ánh mắt dạo chơi trên bờ vai rộng và vòng eo hẹp đầy những dấu vết của anh. Chậc. Đúng là thèm thuồng mà. Cái miệng nhỏ kia đang lầm bầm cái gì thế nhỉ? Muốn * quá. Bây giờ tôi đã có thể tự động lọc bỏ những lời mình không muốn nghe rồi. Dẫu sao thì cái miệng chó của Cố Trạch cũng chẳng thốt ra được lời vàng ngọc gì. Từ lúc tôi chuẩn bị ra tay với anh ta, tôi đã dự liệu được cảnh tượng hai đứa tuyệt giao, phản ứng hiện tại thực ra còn bình tĩnh hơn tôi tưởng nhiều. Chỉ cần bị đá một cái mà được lên giường sao? Biết thế tôi đã chẳng ra nước ngoài rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao