Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Trạch mang thai rồi. Chính tôi cũng không ngờ tới. Chỉ duy nhất một lần đó thôi mà. Kể từ khi bác sĩ riêng thông báo tin này, Cố Trạch cứ ngẩn ngơ ngồi bên giường, không có chút phản ứng nào. Nhưng tôi biết, trong bụng người này đang có một phôi thai, huyết mạch chung của tôi và anh. Tôi thẫn thờ vươn tay ra, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bụng anh thì bị một đôi bàn tay to lớn rõ khớp xương nắm chặt lấy. Giọng nói của Cố Trạch đầy nộ khí: "Tạ Trường Độ! Rốt cuộc em đã làm gì anh hả?" "Anh à, anh có thai rồi." Cố Trạch túm lấy cánh tay tôi đẩy mạnh ra, anh ta đứng bật dậy đi đi lại lại trong phòng như một con ruồi mất đầu. "Không thể nào, anh không muốn đứa bé này, anh là Alpha, sao có thể sinh con được, chuyện này là không thể!" Anh ta lầm bầm một mình không biết bao lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Đặt lịch phẫu thuật phá thai cho anh." Lúc này tôi mới nhắc nhở anh ta: "Yêu cầu của ông nội Cố không chỉ là chúng ta phải kết hôn, mà còn một điều kiện nữa là chúng ta phải có một đứa con." Cơ bắp vừa mới thả lỏng của Cố Trạch lập tức căng thẳng, cả người cứng đờ. Anh ta không thể từ chối được. Cố Trạch có thể vì vị trí đó mà tiếp cận tôi. Bán đứng cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí vì sai sót mà bồi cả thân thể vào. Ngay cả như vậy, anh ta cũng không hề đề cập đến chuyện ly hôn. Sau khi đã trả giá nhiều như thế, đến bước cuối cùng này, anh ta không thể từ bỏ được. Quả nhiên, lồng ngực Cố Trạch phập phồng dữ dội, anh ta nhìn cái bụng phẳng lì của mình bằng ánh mắt nửa là phẫn nộ nửa là oán hận, cuối cùng như trút sạch sức lực mà thở dài. Anh ta chấp nhận rồi. Tôi bước tới, vòng tay qua eo anh, ngang nhiên xoa lên vùng bụng dưới. Nơi này, đang ươm mầm đứa con của tôi và anh. Tôi vùi mặt vào hõm cổ Cố Trạch, lặng lẽ tỏa ra tin tức tố an ủi. Cố Trạch im lặng một lát, bỗng nhiên lên tiếng: "Tạ Trường Độ, em thích anh." Đó không phải là một câu hỏi. Anh ta quả nhiên đã sớm phát hiện ra rồi. Tôi mỉm cười hôn lên dái tai anh. "Anh à, anh ngốc thật đấy, anh quên chính anh là người đã quyến rũ em sao?" Lần này anh ta im lặng lâu hơn nữa, giọng khàn đặc hỏi ra câu: "Cho nên... đây là sự trả thù của em?" Dùng lợi ích mà anh ta buộc phải thỏa hiệp để ép anh ta nghe lời, kết hôn với một Alpha, mang thân xác Alpha để sinh con. Từng việc từng việc một, trong mắt Cố Trạch đều là sự sỉ nhục rõ rành rành. Anh ta định nghĩa chuyện này là trả thù. Lần này người im lặng lại là tôi. Không phải trả thù, mà là... em không biết phải yêu anh thế nào nữa rồi. Alpha mang thai vốn đã hiếm gặp, tôi đã thu thập không biết bao nhiêu tài liệu, cố gắng hết sức để chăm sóc chu đáo. Nhưng phản ứng của Cố Trạch vẫn rất lớn. Anh ta không ăn uống được gì nhiều. Cơ thể cao lớn rắn rỏi ngày càng gầy đi, những múi bụng rõ rệt từ lâu đã biến mất, cái bụng mỗi ngày một to lên. Cứ như thể thứ trong bụng đang cướp đi sinh mạng của anh ta vậy. Anh ta càng lúc càng trầm mặc. Không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài. Phần lớn thời gian là ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn ủng của mình. Kể từ sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Cố Trạch rất ít khi để ý đến tôi, biểu cảm trên mặt cũng ngày một ít đi. Nhưng với tư cách là một Alpha đang trong thai kỳ, bản năng khiến anh ta khao khát tin tức tố của bạn đời. Mỗi tối tôi đều lên giường sau khi anh ta đã ngủ say, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố an ủi. Anh ta sẽ vô thức cuộn tròn trong lòng tôi. Tham lam hít hà tin tức tố của tôi. Chúng tôi dán chặt lấy nhau, tựa như một đôi tình nhân thắm thiết. Nhiều phản ứng trong thai kỳ không thể kiểm soát được, Cố Trạch dường như bỗng chốc trở nên yếu đuối hẳn đi. Anh ta đi lại khó khăn, bắp chân cũng sưng lên như củ cải, vào những tháng cuối thường xuyên phải thức đêm đi vệ sinh. Giấc ngủ của tôi vốn rất tốt. Nhưng bây giờ chỉ cần có chút động tĩnh là tôi sẽ tỉnh dậy, dìu anh đi vệ sinh, sau đó bóp chân bị phù nề cho anh. Nhưng không phải lần nào tôi cũng tỉnh dậy kịp. Lúc gần tám tháng. Tối hôm đó tôi có tiệc xã giao nên về rất muộn, lại còn uống rượu. Đêm đó tôi không nghe thấy tiếng Cố Trạch dậy đi vệ sinh. Bụng của Cố Trạch đã to như quả dưa hấu rồi, lúc đứng dậy phải dạng chân ra mới đi được. Anh ta cẩn thận đi vào nhà vệ sinh, rồi bị ngã. Nghe thấy tiếng động, tôi giật mình tỉnh giấc chạy bổ vào phòng tắm. Trên nền gạch men lạnh lẽo. Cố Trạch nằm ngửa đầy chật vật, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, một tay chống sau lưng, một tay ôm lấy cái bụng đồ sộ. Mắt tôi cay xè, đầu óc rối loạn, run rẩy vươn tay định đỡ anh. Cố Trạch liếc tôi một cái, nương theo cánh tay tôi đứng dậy, khẽ cười nhạo: "Em run cái gì?" Tôi dìu anh ngồi xuống giường, nửa quỳ bên cạnh, nửa thân người vẫn còn lạnh ngắt. "Sao anh không gọi em?" Sắc mặt Cố Trạch không tốt chút nào, bàn tay bên hông siết chặt thành nắm đấm. Anh ta cảm thấy nhục nhã vì bản thân hiện tại. Tôi nắm lấy tay anh, từng chút một gỡ ra, nước mắt trào xuống. "Nếu bốn năm trước em phân hóa thành Omega thì tốt rồi, như vậy anh Trạch sẽ không phải chịu khổ thế này, cũng có thể thích em thêm một chút, dù là giả vờ cũng được." Cố Trạch cúi đầu nhìn tôi. Có lẽ vì tôi nhắc đến chuyện xưa, ánh mắt anh có chút thẫn thờ, cũng không rút tay ra ngay lập tức. "...Omega?" Một lát sau, anh ta cười lạnh thành tiếng, đầy vẻ ác ý: "Thích em? Tạ Trường Độ, sao em không đi chết đi?" Tôi bẻ thẳng tay Cố Trạch, ép anh ta phải mười ngón đan chặt với tôi. "Thế sao mà được, anh à, em còn phải bám lấy anh cả đời cơ mà." Dưa hái xanh có lẽ không ngọt, nhưng giải khát. Nhưng mà, Cố Trạch của tôi hình như sinh bệnh rồi. Anh ta hận chết tôi rồi nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao