Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cố Trạch không biết đã ngồi thẫn thờ bao lâu, video dường như dài vô tận. Bên tai mãi mãi là tiếng khóc xé lòng, tiếng cầu xin, tiếng chửi bới, rồi sau đó quy về tĩnh lặng. Đó là bốn năm của Tạ Trường Độ. Hoàn toàn khác... với những gì anh ta nghĩ. Anh ta cảm nhận được cơn đau đã lâu không gặp, trái tim như bị xé thành từng mảnh vụn. Người trong video hoàn toàn không thể liên hệ được với đứa em trai đáng yêu vẫn luôn nép sau lưng mình suốt mười mấy năm qua. Người mà anh ta đã cưng chiều bao nhiêu năm trời... Đứa trẻ đến uống thuốc cũng cần người dỗ dành, sao có thể là kẻ điên cuồng đến mức này? Sao có thể làm ra chuyện tự sát như vậy? Tạ Trường Độ đã biến thành thế này từ khi nào? Hay là... vốn dĩ bấy lâu nay vẫn luôn như vậy. Cấp dưới vào từ lúc nào không hay, đứng bên giường. "Thưa anh Cố, tổng giám đốc Tạ còn nhờ tôi chuyển lời một câu — kẻ bắt cóc là do cậu ấy tìm tới." Câu nói này một lần nữa đập tan Cố Trạch. Bắt cóc là giả. Vết dao đâm là thật. Cấp cứu là thật. Sinh non cũng là thật. Đã tám tháng rồi, Tạ Trường Độ chắc chắn sẽ nghĩ đến khả năng anh ta bị sinh non. Vậy mà vẫn đem mạng sống của cả hai, cùng với đứa trẻ ra làm trò đùa. Thằng điên này! Đúng là một thằng điên triệt để! Cố Trạch không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta phát điên gạt phăng chiếc máy tính trên người xuống đất. Gào thét một cách mất hết phong độ: "Tạ Trường Độ — mày đi chết đi!" Tiếng mắng kéo dài đan xen với tiếng khóc đau đớn trong đoạn video. Mắng xong câu này, cơ thể vừa mới sinh xong đã hoàn toàn đạt đến giới hạn. Cố Trạch cũng ngất đi. Thật đáng tiếc, tôi đã sống sót. Khi Cố Trạch tỉnh lại, tôi đang tựa vào chiếc giường bên cạnh trong phòng bệnh. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tôi, rõ ràng là đã khiến anh ta kinh hãi. Đồng tử co rút dữ dội, hơi thở đình trệ trong thoáng chốc. Cố Trạch vớ lấy tách trà bên tay ném về phía tôi: "Đồ điên!" Tách trà bị ném lệch, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi yếu ớt tựa vào giường: "Anh à, đây là lỗi của anh mà." Cố Trạch nhíu mày. Tôi khẽ cười: "Trong bụng đang mang đứa con của chúng ta, vậy mà còn muốn ra ngoài gặp đám người không ra gì kia, là anh không quan tâm đến con của chúng ta trước, càng không quan tâm đến em." Mắt Cố Trạch tối sầm lại, anh ta bám vào thành giường để giữ vững cơ thể. "Tạ Trường Độ, em điên rồi." "Phải, em điên rồi." Tôi lặng lẽ nhìn anh: "Năm mười bảy tuổi, vào đêm sinh nhật em, anh tưởng em đã ngủ say, nhưng thực ra không phải, em biết hết, đêm đó —" Tôi cười, "Anh đã lén hôn em." Nụ hôn chạm khẽ rồi rời đi đó đã dẫn dụ em phân hóa vào đêm hôm ấy, phân hóa thành Alpha sớm hơn một năm. Để rồi sau đó bị chia tay một cách phũ phàng. Cũng chẳng hẳn là chia tay, vì hai ta đã bao giờ ở bên nhau đâu. Lời vừa dứt, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Cố Trạch nay trắng bệch như tờ giấy. Chiếc mặt nạ đạo đức giả của anh ta cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta không còn tư cách dùng thân phận người bị hại để đối chất với tôi được nữa. Và cuối cùng cũng nhận ra, mình đã dây vào một thằng điên đến nhường nào. Gieo gió gặt bão.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao