Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dù không muốn đối mặt với tôi đến thế nào đi nữa cũng chẳng còn cách nào khác, Cố Trạch chỉ có thể đen mặt ăn cơm, đi làm, rồi lại trưng ra bộ mặt vô cảm leo lên giường của tôi. Nhưng anh ta có yêu cầu: ngủ "chay". Ngoại trừ đêm đó ra, chúng tôi không phát sinh quan hệ thêm lần nào nữa. Đám Omega lộn xộn kia đều bị ông nội Cố dẹp sạch rồi. Cố Trạch mỗi ngày đều nén giận, mặt mày u ám nhưng lại không dám phát tiết lên người tôi. Thế nhưng hôm nay có chút đặc biệt. Vì tăng ca nên tôi về hơi muộn, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy trên giường có một đống lùm lùm. Tin tức tố tràn ngập trong phòng, giường chiếu hỗn loạn, chăn bông khẽ phập phồng. Trông có vẻ rất không đứng đắn. Trong khoảnh khắc, cơn giận dữ đã lâu không gặp trỗi dậy, nhanh chóng quét sạch tâm trí tôi. Nhưng giây tiếp theo tôi đã bình tĩnh lại, trong phòng chỉ có tin tức tố của một mình Cố Trạch. Tôi bước tới hất chăn ra. Dưới chăn, trên giường đầy rẫy áo quần, toàn bộ là quần áo của tôi trải khắp chiếc giường lớn. Là Cố Trạch đã lục lọi trong tủ đồ ra, vo thành đống hỗn độn. Quần áo bị anh ta đè dưới thân, ôm trong lòng. Bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh. Giống như một cái tổ vậy. Mà thủ phạm là Cố Trạch cứ thế nằm giữa đống quần áo, mặt mày đỏ bừng, cơ thể căng cứng, tựa như một con thú nhỏ không nơi nương tựa. Kết hợp với nồng độ tin tức tố quá cao trong không khí, tôi lập tức hiểu ra ngay — Kỳ mẫn cảm. Hôm nay là kỳ mẫn cảm của Cố Trạch. Và hiện tại, "vợ" tôi đang lấy quần áo của tôi để xây tổ. Rời khỏi chăn, Cố Trạch cảm thấy rất mất an toàn. Anh ta cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm không chớp. Anh ta im lặng nhìn tôi, vài giây sau mới cất tiếng: "Tạ Trường Độ?" Hơi thở tôi hơi loạn, tôi cúi người, quỳ một chân lên giường, nhoài người tới ôm đầu anh vào lòng. Tin tức tố mùi rượu Brandy vốn mang tính kích thích giờ đây lại vô cùng dịu dàng, từng sợi từng sợi quấn lấy Cố Trạch. Đáng lẽ tin tức tố của hai Alpha phải bài xích lẫn nhau, nhưng lúc này chúng lại hòa quyện, như thể vốn dĩ là một thể thống nhất. Giọng Cố Trạch đầy vẻ bất mãn: "Tại sao bây giờ em mới về." Giống như một người vợ đang đợi chồng về nhà vậy. Tôi thích chết đi được. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Cố Trạch không nên ngoan ngoãn như vậy mới phải. Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chi tiết đó. Sự ỷ lại vô thức của người trước mặt khiến đại não tôi tê dại, tôi tựa trán mình vào trán anh. "Cố Trạch, nói cho em biết, tại sao lại lấy quần áo của em để xây tổ?" Tôi bóp nhẹ sau gáy anh, không muốn truy cứu sự bất thường đằng sau chuyện này, chỉ ngọt ngào hỏi anh. Cố Trạch như bừng tỉnh khỏi cơn mê, phản ứng còn lớn hơn cả tôi, anh ta đẩy mạnh tôi ra. Anh ta lắc đầu, mắt nheo lại rồi lại mở ra, thở dốc dữ dội như một con cá mắc cạn. Anh ta ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "... Phải rồi, mình đang làm cái gì thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao