Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Quyền chủ động trong cuộc trò chuyện nhanh chóng nằm gọn trong tay Hoàn Tu. Xuất phát từ nhiều nguyên do — ban đầu là chút thiện cảm từ cơ duyên tình cờ, một nửa là tâm thái muốn báo ơn, cộng thêm một chút lòng trắc ẩn không thể tránh khỏi, hắn đã đưa ra quyết định có phần chóng vánh này. Hắn xác định mình cũng đã bị môi trường ảnh hưởng. Ở xã hội này, việc một Hùng trùng cưới một Thư thị dường như chẳng phải chuyện gì to tát. Thế là Hoàn Tu cứ thế thuận theo cơn bốc đồng nhất thời mà không suy nghĩ quá nhiều. Mãi sau này nhớ lại, Hoàn Tu mới thấy đây là lần bốc đồng hiếm hoi nhưng lại chính xác nhất trong đời mình. Tịch Nhiên không ngốc, “chuyện tốt” từ trên trời rơi xuống này khiến anh không khỏi nghi ngờ liệu có ẩn tình gì phía sau không, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa ra lựa chọn có lợi cho con mình — dù sao anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì không có sự nhúng tay ác ý của Hoàn Gia Đức, vụ việc lẽ ra phải là tin sốt dẻo này lại không được nhiều người biết đến. Nhà họ Thời hình như đã nghe tin Thư trùng bị họ vứt bỏ đã “tái giá”. Sau khi điều tra lý lịch của Hoàn Tu, thấy gã Hùng trùng này chẳng có gì nổi bật nên họ cũng không buồn quan tâm nữa. Tuy nhiên, chuyện này vẫn râm ran trong một phạm vi nhỏ. Tạp Tư Kỳ ngồi bàn bên cạnh là người phản ứng mạnh nhất, có lẽ vì thân thiết nên anh ta nói chuyện không cần giữ kẽ. “Thật hay đùa đấy, có phải cậu bị chuốc bùa mê thuốc lú rồi không?” Hoàn Tu nhíu mày: “Đừng nói vậy.” “Đùa thôi mà. Tuy hơi lạ, nhưng nếu cậu thấy vui thì cũng tốt... À, không lẽ cậu lại nhắm trúng đứa nhỏ đấy chứ? Thế thì không ổn đâu nha người anh em.” Tạp Tư Kỳ dành cho Hoàn Tu một ánh mắt kiểu “Cậu không biến thái đến mức đó chứ?”. Hoàn Tu cảm thấy bất lực vô cùng, đành thanh minh cho mình: “Những gì. Hiện tại. Đang có trong đầu anh. Toàn bộ đều sai bét hết.” “Tôi chỉ nói miệng thế thôi...” Tạp Tư Kỳ nhận ra mình lại lỡ lời, liền cười trừ. Hoàn Tu cảm thấy đây đúng nghĩa là một cuộc “cưới chớp nhoáng”. Hắn bảo Tịch Nhiên về giải thích quyết định này với Thời Dạ, rồi hôm sau đi làm thủ tục luôn. Thủ tục nạp Thư thị vô cùng đơn giản, thậm chí Hùng trùng không cần đích thân đến trung tâm, đủ thấy địa vị của Thư thị thấp thế nào. Tuy nhiên, Hoàn Tu không hề làm theo phong tục đó mà quyết định tự mình đi làm thủ tục. Tịch Nhiên vẫn giữ thái độ khép nép như lần trước, không ngừng bảo Hoàn Tu không cần tốn thời gian vì những việc này. Hoàn Tu vốn đã có chủ kiến nên cứ coi như gió thoảng bên tai, nghe xong rồi thôi. Nếu không phải vì có đạo đức nghề nghiệp, chắc nhân viên lễ tân lúc này đã rớt cả hàm rồi. “Như vậy là xong rồi đúng không?” Sau khi ký tên, Hoàn Tu đưa tờ đơn lại cho lễ tân. “Cảm ơn ngài. Như... như vậy là xong rồi ạ.” Cậu lễ tân rõ ràng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, suốt quá trình cứ lén lút liếc nhìn về phía Tịch Nhiên, như muốn xem rốt cuộc gã Thư trùng này có điểm gì đặc biệt. Tịch Nhiên dường như đã quá quen với những ánh nhìn soi mói như vậy, anh cứ nhìn chăm chằm xuống sàn nhà, không nói một lời. “Lại phải phiền anh lái xe rồi, ngại quá,” Rời khỏi Trung tâm Hôn nhân, Hoàn Tu ngồi vào ghế phụ, “Anh đã nói chuyện này với Tiểu Dạ chưa? Thằng bé có giật mình không?” “Chắc là có ạ. Tiểu Dạ hoàn toàn không có vấn đề gì.” Tối qua Tịch Nhiên đã dặn dò Thời Dạ rất kỹ, gặp Hoàn Tu thì lời nào nên nói, lời nào không. Anh không biết Hoàn Tu thích kiểu trẻ con thế nào, chỉ hy vọng đối phương không giống gã Hùng chủ trước đây, cứ hễ không vui là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con. Nghĩ đến lần gặp trước, Hoàn Tu dù là người lạ vẫn chủ động giúp đỡ Thời Dạ, Tịch Nhiên cũng thấy yên tâm phần nào. Dù những trải nghiệm trước đây để lại ám ảnh tâm lý nặng nề, nhưng anh tin Hoàn Tu hẳn là một Hùng trùng khá ôn hòa. “Chứ là tôi thì tôi cũng giật mình đấy. Nhưng lần trước đã gặp một lần rồi, chắc thằng bé vẫn nhớ tôi chứ?” “Nhớ ạ.” Tịch Nhiên khẳng định ngay lập tức. “Anh không cần phải câu nệ quá đâu. Chẳng phải hai lần trước chúng ta nói chuyện rất tự nhiên sao?” Hoàn Tu đang nhắc đến lần đầu gặp mặt và lần tình cờ chạm mặt ở cổng trường. “Giờ ngài là Hùng chủ rồi, khác chứ ạ.” Nhập gia tùy tục sao? Hoàn Tu thấy hơi không thoải mái: “Tôi thì sao cũng được, nhưng nghe anh cứ một câu ‘ngài’, hai câu ‘ngài’ tôi thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy.” “... Hùng chủ.” Đó là kết quả của việc Tịch Nhiên chịu lùi một bước. “Vậy cứ thế đi...” Đối phương không gọi thân mật được, Hoàn Tu cũng không cưỡng cầu. Hoàn Tu đến căn nhà thuê của Tịch Nhiên tất nhiên không phải để ở lại qua đêm, mà là để đưa hai cha con rời đi. Căn phòng đó một người lớn một đứa nhỏ ở thì quá chật chội. Ở Trùng tộc có tập tục Thư thị trở xuống phải giao tiền bạc cho gia chủ quản lý, Thư quân thì có thể nới lỏng tùy tình hình. Vì thế, dù trước đây Tịch Nhiên là quân thư có quân công, nhưng sau khi bị đuổi khỏi nhà chồng cũng chẳng còn lại chút tài sản ngoài thân nào. Đến cả Hùng trùng như Hoàn Tu cũng phải thầm kêu khổ thay cho địa vị tồi tệ của Thư trùng. Hành lý chẳng có bao nhiêu, Tịch Nhiên xin Hoàn Tu cứ ở trên xe chờ, bảo cả Thời Dạ cũng lên xe đợi, còn mình thì tự lên xuống khuân vác. Thấy Tịch Nhiên hình như vẫn còn vết thương trên người, Hoàn Tu có hỏi xem có cần giúp một tay không, nhưng dĩ nhiên là bị đối phương sợ hãi từ chối ngay. Thế là một Hùng trùng và một ấu tể ngồi trong xe. Lần trước gặp mặt, thái độ của Thời Dạ với Hoàn Tu vẫn khá bình thường, nhưng lần này khi biết hắn trở thành “Hùng phụ” mới của mình, đứa nhỏ lại tỏ ra sợ hãi, thấy Hoàn Tu là căng thẳng đến mức nói không nên lời. Hoàn Tu nhìn qua là đoán được ngay, chắc hẳn lúc trước Tịch Nhiên đã tạo áp lực quá lớn cho thằng bé... hoặc là trong gia đình cũ của nó, “Hùng phụ” là một nhân vật rất tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó, cả hai phỏng đoán đều chính xác. Hoàn Tu bất lực nghĩ, mối quan hệ trên danh nghĩa thì gần lại, nhưng khoảng cách thực tế lại tăng vọt, chẳng biết có phải là lợi bất cập hại không nữa. Đi đi lại lại mấy chuyến, Tịch Nhiên thao tác rất nhanh nhẹn. Khi trở lại xe, trên người anh thấm một lớp mồ hôi mỏng, phần cổ và cổ tay lộ ra ngoài khiến những vân trùng đặc hữu hơi đậm màu hơn một chút. Hoàn Tu ngồi ở ghế phụ không kìm được mà liếc nhìn cảnh tượng đó thêm vài lần. “Bây giờ xuất phát chứ ạ?” “Ừ.” Hoàn Tu gửi địa chỉ từ thiết bị liên lạc sang cho Tịch Nhiên. Suốt quãng đường sau đó không ai nói câu nào, Thời Dạ ngồi ghế sau càng không dám thở mạnh. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, Hoàn Tu không cố bắt chuyện nữa mà tùy tay bật radio trên xe, để bầu không khí bớt phần gượng gạo. Lúc trước khi chọn nơi ở, Hoàn Tu hoàn toàn không ngờ mình lại mua căn nhà này làm “nhà mới”. May mà lúc đó tiền nong dư dả nên mua căn rộng rãi, nếu không giờ lại phải loay hoay xoay xở. Tịch Nhiên bận rộn dọn dẹp số hành lý ít ỏi vào nhà, còn Hoàn Tu thì vào bếp loay hoay với hệ thống đặt món đơn giản. Hồi còn ở nhà họ Hoàn, ngày nào cũng có đầu bếp nấu bữa tối. Sau khi ra riêng, hắn toàn dựa dẫm vào hệ thống gọi món, hương vị cũng tạm ổn, mà tốc độ thì nhanh gấp bao nhiêu lần so với “shipper” ở xã hội loài người trước đây, vô cùng tiện lợi. Thấy Hoàn Tu đang đặt đồ ăn bên ngoài, Tịch Nhiên buông đồ đạc trong tay xuống, rảo bước vào bếp: “Hùng chủ, tôi có thể nấu cơm tối mà.” “Anh biết nấu sao? Nhưng thôi hôm nay cứ thế đã, cũng muộn rồi. Anh cũng bận rộn cả buổi rồi, có món gì muốn ăn không? Lại đây xem thử nào?” Hoàn Tu đảo mắt nhìn quanh phòng khách, thấy Tiểu Dạ bé tí tẹo vẫn đứng nép ở cửa, run cầm cập, liền vẫy tay gọi: “Tiểu Dạ cũng lại đây xem thử đi?” “Dạ, vâng...” Thời Dạ rõ ràng bị giật mình vì bất ngờ bị “điểm danh”. Hoàn Tu có chút bất lực, quay sang hỏi Tịch Nhiên: “Vừa rồi trông tôi đáng sợ lắm sao?” Lần này đến lượt Tịch Nhiên bị dọa cho hết hồn: “Làm sao có thể! Thằng bé không có ý đó đâu, chỉ là tạm thời nó còn hơi sợ người lạ...” Hoàn Tu: “... Tôi đùa với anh thôi, anh đừng căng thẳng thế.” Cả hai cha con, một lớn một nhỏ, đều đang trong trạng thái “chim sợ cành cong”. Ngay cả việc gợi ý món cho bữa tối, họ cũng để Hoàn Tu toàn quyền quyết định. Hắn đành bất lực nhớ lại thực đơn ở quán ăn gia đình lần trước để gọi những món có khẩu vị tương tự cho họ. Sau một bữa tối yên tĩnh đến lạ thường, Hoàn Tu sắp xếp phòng cho Thời Dạ. Căn phòng đó vốn định làm phòng cho khách, ít nhất hiện tại đã có sẵn giường, còn những đồ dùng khác hắn bảo sẽ sắm sửa thêm sau. “Con cảm ơn...” Sau khi chào hỏi lễ phép, Thời Dạ ôm hành lý nhanh chóng lủi vào phòng, rồi im hơi lặng tiếng hẳn, cứ như thể thằng bé hoàn toàn không tồn tại trong căn nhà này vậy. “Thằng bé là sợ người lạ hay vốn dĩ tính cách hướng nội như vậy?” Hoàn Tu cảm thấy sự ngoan ngoãn của Thời Dạ vượt xa hiểu biết của hắn về một đứa trẻ đang tuổi tiểu học. “Cả hai ạ.” “Tầm tuổi này chẳng phải là lúc nghịch ngợm nhất sao? Thằng bé yên tĩnh quá mức rồi, liệu có sao không?” “Sau này có lẽ sẽ dần khá hơn.” Nhắc đến chuyện này, Tịch Nhiên lộ rõ vẻ áy náy. Hoàn Tu thấy vậy cũng không hỏi thêm. Hắn đi xuống lầu liếc nhìn bàn ăn, phát hiện bát đũa dùng một lần đã bị Tịch Nhiên nhanh tay lẹ chân dọn dẹp và mang đi tái chế từ lúc nào không hay. Hắn ngẩn người một chút rồi nói: “Dọn dẹp xong rồi à, nhanh thật đấy. Vậy về phòng thôi.” “Hùng chủ, phòng của tôi là...?” Tịch Nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Hoàn Tu không hiểu: “Ơ? Chẳng lẽ... anh không ngủ cùng tôi sao?” Nhìn thấy vẻ mặt kinh nghi của Tịch Nhiên, Hoàn Tu một lần nữa sâu sắc nhận ra rằng cuộc đối thoại của họ có lẽ chưa bao giờ nằm trên cùng một tần số. “Phòng của Hùng chủ đương nhiên là của riêng ngài rồi. Ngay cả khi ngài khoan dung, thì vị trí đó cũng nên dành cho Thư quân.” Tịch Nhiên giải thích. Theo anh, tuy chuyện này hiếm thấy, nhưng có lẽ Hoàn Tu chưa hiểu rõ các quy tắc này. “Đã không có Thư quân, trong nhà chỉ có mình anh, vậy làm phiền anh thay thế vị trí đó vậy.” Hoàn Tu cười đáp. Tịch Nhiên trông có vẻ thấy chuyện này không hợp quy củ, nhưng Hoàn Tu đã nói vậy, anh không thể từ chối. Cuối cùng, anh đành kéo hành lý bước vào phòng ngủ chính của Hoàn Tu. Anh mở hành lý định thu dọn đồ đạc, nhưng căn phòng chứa đầy đồ dùng cá nhân của Hoàn Tu khiến Tịch Nhiên lại chần chừ, không biết nên đặt đồ của mình ở đâu cho phải. “Cứ bày bừa thoải mái đi, đừng khách sáo,” Hoàn Tu xua tay, “À, tôi nhớ ra mình còn chút việc, phải vào phòng sách viết email một lát.” Đây đương nhiên chỉ là cái cớ. Hoàn Tu nhận ra nếu hắn ở đó, Tịch Nhiên sẽ rất e dè, nên hắn lánh mặt để đối phương thoải mái sắp xếp hành lý. Nhưng khi vào phòng sách mở máy tính lên, Hoàn Tu thực sự nhớ ra vài việc trong công việc. Gần đây công việc trợ giảng đã dần ổn định, Hoàn Tu ngày càng tận tâm chuẩn bị giáo án và tài liệu, khiến giáo sư vô cùng hài lòng về hắn. Dù không phải giờ làm việc, Hoàn Tu vẫn nhân cơ hội này trả lời email của sinh viên. Có lẽ vì tuổi tác gần nhau nên nhiều sinh viên thích liên hệ với trợ giảng hơn là vị giáo sư già đầy uy nghiêm. Khoảng 40 phút sau, đoán chừng Tịch Nhiên đã thu dọn xong, Hoàn Tu chỉnh lý lại văn kiện rồi quay về phòng ngủ. Hắn không ngờ rằng, Tịch Nhiên không chỉ thu dọn xong đồ đạc, mà còn “thu dọn” xong chính bản thân mình. Là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, Hoàn Tu khi đề nghị nhận đối phương làm Thư thị cũng từng thoáng qua chút ảo tưởng trong đầu, nhưng hắn không ngờ nó lại đến đột ngột như thế này. Có vẻ trong lúc hắn rời đi, Tịch Nhiên đã đi tắm. Anh đang ngồi hơi khép nép trên chiếc ghế trước bàn làm việc, thấy hắn vào liền nhanh chóng đứng dậy... trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. “Hùng chủ.” Dù trong nhà không có ai khác, Hoàn Tu vẫn theo bản năng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. “Anh sao lại...” Vì nguyên chủ của cơ thể này chưa từng có kinh nghiệm, nên hiểu biết của Hoàn Tu về chuyện chăn gối của Trùng tộc cũng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Hắn biết Thư trùng thường cần đặc biệt chủ động trong chuyện giường chiếu để lấy lòng gia chủ, nhưng không ngờ lại chủ động đến mức này. Chủ động đến mức hắn chỉ bảo Tịch Nhiên dọn hành lý thôi, mà lúc quay lại đã thấy đối phương đang trong trạng thái “sẵn sàng phục vụ”. Tịch Nhiên lẳng lặng tiến lại gần định cởi cúc áo cho Hoàn Tu, hắn vội vàng ngăn lại: “Khoan, khoan đã, sao tự nhiên lại muốn làm ‘chính sự’ luôn thế này?” Tịch Nhiên ngẩn người, dường như anh hiểu nhầm sự ngăn cản của hắn thành vẻ chán ghét, liền lập tức cúi đầu lùi lại một bước, tay cũng buông xuống. “Xin lỗi Hùng chủ. Là... tôi đã quá tự cao rồi. Vì ngài đưa tôi vào phòng ngủ, vả lại trước đó ngài cũng từng đề cập đến vóc dáng của tôi... nên tôi đã hiểu lầm.” Hoàn Tu suy nghĩ một chút, đúng là hắn từng bình luận “vóc dáng cũng rất tuyệt”. Nhưng đó có phải trọng điểm đâu? Chẳng lẽ ở Trùng tộc, đó được coi là một lời gợi ý tình dục sao? “Ngài nguyện ý nạp tôi làm Thư thị, lại còn chấp nhận cả Tiểu Dạ. Nhưng tôi chẳng có gì để trao cho ngài... Hơn nữa trước đây thân thể tôi đã bị Hùng trùng khác dùng qua rồi, ngài chán ghét cũng là lẽ thường tình. Nếu ngài không chê, tôi có thể chỉ dùng miệng...” Tịch Nhiên nói những lời này với âm lượng rất nhỏ, giọng hơi run rẩy, rõ ràng để tự mình nói ra những lời này là vô cùng khó khăn. *Đại Thanh vong mấy nghìn năm rồi.* Hoàn Tu thầm nghĩ. Nếu hắn thực sự để ý đến quá khứ của người khác, thì ngay từ đầu hắn đã không đưa ra quyết định như vậy. “Tôi không có ý đó. Vả lại anh không cần ép buộc bản thân phải làm những chuyện này.” Hoàn Tu nắm lấy cánh tay Tịch Nhiên khi anh định quỳ xuống — đúng là hơi nặng thật, hắn kéo không nổi. “Tôi tự nguyện mà.” Tịch Nhiên vẫn bướng bỉnh quỳ xuống, đưa tay mở thắt lưng của Hoàn Tu. “... Ưm.” Dù Hoàn Tu vẫn cảm thấy tư duy của mình và đối phương chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cơ thể này còn rất trẻ, lại chưa có kinh nghiệm, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã “phản ứng” dữ dội rồi. Khi bị tay của Tịch Nhiên nắm lấy “nơi đó”, toàn thân Hoàn Tu nóng bừng đến mức không nói nên lời. Thế là hắn không tự chủ được mà buông tay đang giữ Tịch Nhiên ra, không tiếp tục ngăn cản đối phương nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao