Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Phòng 888, khách sạn Kim Đỉnh, lộng lẫy vàng son.
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, tiếng ồn ào như bị nhấn nút tạm dừng.
Hai mươi mấy khuôn mặt quay lại. Ngạc nhiên, tò mò, ánh mắt dò xét như đang đánh giá một món hàng.
“Ô, Thiếu gia Lâm!” Trương Hạo là người đầu tiên đứng dậy, bụng bia nhô ra, “Cứ tưởng mày không đến chứ!”
Thiếu gia.
Sự mỉa mai lộ liễu.
Tôi nhếch mép: “Kiếm miếng cơm thôi.”
“Làm ở đâu ngon vậy?”
Lưu Văn xáp lại gần, mùi nước hoa sộc lên mũi, “Nghe nói trong giới giải trí? Cũng được đấy!”
“Tuyến 18.”
Tôi ngồi xuống góc phòng, “Thất bại rồi. Bây giờ làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.”
“Thế cũng hơn bọn này.” Trương Hạo giơ cốc, “Nào, cạn ly vì cựu thiếu gia của chúng ta!”
Tiếng ly thủy tinh va chạm chói tai.
Tôi cạn ly rượu đó, cay đến mức cổ họng đau rát.
Vài vòng rượu trôi qua, chủ đề bắt đầu chuyển sang vùng nguy hiểm.
“Nói thật Lâm Vãn...” Lưỡi Trương Hạo đã líu lại, “Chuyện của mày và Cố Ngôn Triệt năm đó... rốt cuộc là sao?”
Không khí im lặng một giây.
Tôi xoay ly rượu màu hổ phách: “Chuyện gì?”
“Thì chuyện mày bỏ trốn đó!”
Trương Hạo đập bàn, “Ai cũng nói, mày hận nó cướp gia sản của mày, muốn giết nó, nhưng không giết được lại bị nhà họ Cố phát hiện, bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà? Hay là năm đó hai đứa mày...”
“Tôi không hận anh ta.” Tôi ngắt lời.
“Vậy mày chạy làm gì?”
Tôi nhìn chất lỏng màu hổ phách lắc lư trong ly: “Chán rồi.”
“Vì Cố Ngôn Triệt quay về?”
“Không phải.”
“Vậy thì vì sao?”
Tôi ngẩng đầu, cười: “Vì giả làm Alpha mệt rồi.”
Phòng bao chết lặng.
“Giả Alpha?” Lưu Văn trợn tròn mắt.
“Đúng.” Tôi cười rạng rỡ hơn, “Tôi là Omega. Giả suốt mười tám năm, lừa dối tất cả mọi người, bao gồm cả nhà họ Cố. Chuyện này chẳng phải đã lên hot search rồi sao?”
Ào ào.
Ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, và tò mò hóng chuyện, như đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi.
“Vậy nên năm đó mày bắt nạt Cố Ngôn Triệt...”
“Vì tôi sợ.”
Tôi xòe tay.
“Sợ anh ta phát hiện tôi là Omega.”
Tôi nói nhẹ nhàng.
Giống như đang kể một câu chuyện cười của người khác.
Chỉ có tôi biết, mỗi chữ nói ra đều mang theo gai ngược, nói ra thì liền với máu và thịt.
“Vậy bây giờ cậu...” Triệu Vũ cẩn thận, “Còn oán anh ta không?”
“Oán gì?” Tôi tự rót đầy ly rượu, “Anh ta bây giờ là Ảnh đế đỉnh lưu, là chân thiếu gia nhà họ Cố; tôi là ca đêm cửa hàng tiện lợi, là giả thiếu gia bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà. Khác biệt một trời một vực.”