Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Uống thêm vài vòng, tôi vào nhà vệ sinh nôn. Nôn khan vào bồn cầu, nước mắt sinh lý trào ra. Người trong gương mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, trông như một con ma. “Lâm Vãn.” Triệu Vũ đi vào theo, “Mày không sao chứ?” “Không sao.” Tôi mở vòi nước rửa mặt, “Chỉ là uống nhiều quá.” “Lời Lưu Văn nói, mày đừng để trong lòng... Bọn nó là đồ ngu...” “Tao không để trong lòng.” Tôi ngắt lời cậu ta, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, “Họ nói đúng. Bây giờ tao thảm thế này, nên tìm cách cặp với đại gia thôi.” Triệu Vũ ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên hét lên. “Lâm Vãn, mày, mày đừng nghe bọn đó nói bậy, lẽ ra tao không nên cho bọn nó đến. Trước đây bọn nó còn không dám đến gần mày, bây giờ bọn nó dám nói chuyện với mày như vậy, tao sẽ xử bọn nó...” Tôi kéo Triệu Vũ lại. “Cố Ngôn Triệt đúng là không tồi. Có tiền, có mặt, siêu ảnh đế có quan hệ, nếu câu dẫn được, có khi có thể khiến tao, một kẻ hết thời, cũng thành siêu ảnh đế.” Tôi nói một cách cợt nhả. Giống như đang thảo luận một trò đùa. Triệu Vũ sắc mặt thay đổi: “Lâm Vãn, mày đừng như vậy... mày như vậy tao sợ lắm, mày đáng lẽ phải là người phong độ, rực rỡ, đáng lẽ phải là...” “Triệu Vũ, tao là giả thiếu gia nhà họ Cố. Rời khỏi nhà họ Cố, tao chẳng là cái thá gì cả.” “Lâm Vãn!” Triệu Vũ nắm lấy vai tôi, “Mày có biết mày đang nói cái quái gì không?” Tôi biết. Tôi biết quá rõ. Mỗi lời, đều là một nhát dao đâm vào tim mình. Nhưng tôi không nói, người khác cũng sẽ nói. Thà tự tôi nói ra. “Đi thôi.” Tôi đẩy cậu ta ra, “Về uống tiếp.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết mở nha mí mom, thụ vẫn trốn ở nơi rất xa công