Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Phòng điều trị. Tôi nằm trên giường bệnh bên cạnh Cố Ngôn Triệt, cổ tay chúng tôi được nối bằng ống dẫn. Máy móc bắt đầu hoạt động, chất lỏng lạnh lẽo tiêm vào tĩnh mạch tôi. “Bắt đầu rồi.” Bác sĩ nói, “Quá trình sẽ rất đau đớn.” Khi cơn đau dữ dội đầu tiên ập đến, tôi cắn rách môi. Như có người dùng dao nóng đâm vào gáy tôi, rồi điên cuồng khuấy động. Pheromone bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể, mùi chanh xanh nổ tung trong phòng. Trên máy theo dõi, nhịp tim của Cố Ngôn Triệt từ 40 bắt đầu hồi phục. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. “Cố lên!” Bác sĩ hét lên, “Còn một chút nữa thôi!” Cơn đau dữ dội thứ hai. Mắt tôi tối sầm, nghe thấy tiếng mình hét lên. Tuyến thể như muốn nổ tung, máu thấm ra từ lớp băng gạc ở gáy. Ngón tay Cố Ngôn Triệt động đậy. Anh ta từ từ mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta sững lại. Sau đó, nước mắt trào ra. “Lâm Vãn...” Anh ta khàn giọng nói, “Cậu...” “Đừng nói.” Tôi cố nặn ra một nụ cười, “Sống tốt nhé.” “Không...” Anh ta cố gắng ngồi dậy, “Dừng lại! Bác sĩ dừng lại!” “Không thể dừng!” Bác sĩ đè anh ta lại, “Bây giờ dừng lại cả hai người sẽ chết!” Cố Ngôn Triệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, nhìn máu thấm ra từ gáy tôi, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. “Lâm Vãn... Tôi thà chết...” “Nhưng tôi không nỡ để anh chết.” Tôi khẽ nói. Cơn đau dữ dội thứ ba. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết mở nha mí mom, thụ vẫn trốn ở nơi rất xa công