Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Sân bay.
Tôi mua chuyến bay nhanh nhất đi Vòng Bắc Cực.
Lần này là thật sự rất xa.
Xa đến mức Cố Ngôn Triệt không thể tìm thấy nữa.
Xa đến mức tôi có thể bắt đầu lại—nếu vết thương tuyến thể có thể lành.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn điện thoại lần cuối.
Hot search Weibo cập nhật:
【Cố Ngôn Triệt đã thoát khỏi nguy hiểm】
【Omega bí ẩn xuất hiện cứu chữa rồi biến mất】
【Nhà họ Cố tiếp tục treo thưởng tìm kiếm】
Tôi tắt điện thoại, rút thẻ SIM ra.
Ném vào thùng rác.
Lần này, thật sự kết thúc rồi.
Bởi vì mẹ ruột tôi cũng đã qua đời do tai nạn.
Tôi không còn gì để vương vấn nữa.