Từng có một thời, tôi nhặt được một cậu thiếu niên xinh đẹp bị mất trí nhớ
Giới thiệu truyện
Từng có một thời, tôi nhặt được một cậu thiếu niên xinh đẹp bị mất trí nhớ.
Cậu ta cứ một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh ơi", ngọt ngào dỗ dành tôi lên đến tận giường.
Thế nhưng sau đó cậu ta muốn tiến tới thật lòng, còn tôi thì sợ hãi.
Thế là, một cuộc điện thoại, tôi gọi bà mẹ giàu có của cậu ta đến.
Ngày chia ly, cậu ta bị đám vệ sĩ nhấn chặt xuống đất, gào thét đến khản cả giọng:
"Anh, tại sao anh không cần em nữa?!"
"Có phải bà ta cho anh tiền không, em..."
Tôi lạnh mặt ngắt lời:
"Đừng gọi tôi là anh, tôi có em trai ruột rồi."
"Thẩm Xác, tôi là trai thẳng, ở bên cậu cũng chỉ là chơi bời thôi."
"Về làm đại thiếu gia của cậu đi, từ nay về sau chúng ta sống chết không liên quan."
Thẩm Xác, tôi muốn cậu phải sống thật tốt.