Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Đang ở đâu?" "Vừa đưa Tinh Tinh về xong, đang định về nhà." Bên kia im lặng một lúc. "Thẩm tổng?" "Mấy người bọn họ đều cùng đường, dù là tốc độ rùa bò thì cũng phải về đến nhà từ lâu rồi chứ." Tôi không nói gì nữa. Cái này lại có ý gì đây? Một mặt công khai khoe tình cảm ân ái, một mặt lại bày ra bộ dạng như một kẻ hay ghen. "Có vài số liệu không đúng lắm, anh quay lại công ty xử lý một chút đi." Ồ, hóa ra là vậy. Quay người muốn đi, nhưng lại bị Tinh Tinh kéo lại. Tinh Tinh, chính là đồng nghiệp nữ đã đổi trà sữa với tôi lần trước. Cô ấy trong cơn say lờ đờ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay tôi. "Đẹp đấy, Chaumet à?" "Hả?" "Tôi cũng muốn cầu hôn, cũng muốn mua cái này tặng bạn trai." Nói xong, cô ấy nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Tôi bất lực dìu cô ấy vào phòng ngủ, rồi vội vã chạy đến công ty. Tăng ca xong thì trời mưa tầm tã. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, không biết phải làm sao. "Đứng ngây ra đó làm gì?" "... Không mang ô." Thẩm Xác che chiếc ô đen cán dài bước vào trong màn mưa, quay đầu nhìn tôi: "Còn không đi?" Bờ vai thỉnh thoảng va chạm vào nhau, và không gian bán kín do chiếc ô tạo ra. Nhịp tim của tôi, thật đáng xấu hổ khi không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Quãng đường đi đến bãi đậu xe mất khoảng mười lăm phút. Dài đằng đẵng, mà cũng thật ngắn ngủi. Lúc ngồi vào trong xe, tôi mới khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại thoáng thấy. Bờ vai trái của tôi vẫn khô ráo như cũ. Mà bờ vai phải của cậu ấy thì ướt sũng đến mức màu áo sơ mi đậm hẳn lên một mảng lớn. Bất giác có chút thẫn thờ. Ngày trước, cậu ấy cũng che ô cho tôi như thế này. Chỉ là chưa có kinh nghiệm, luôn xảy ra sai sót. Không phải là cán ô quá thấp vướng vào tóc tôi, thì cũng là góc độ không đúng khiến nước mưa đổ hết lên đầu tôi. Tôi vừa bực vừa buồn cười: "Thằng nhóc này, cậu cố ý trêu tôi đấy à." "Không phải đâu." Cậu ấy đỏ bừng mặt, lí nhí nói: "Em thấy bạn cùng bàn với em toàn che ô cho bạn gái như thế này, nên là..." Tôi đột nhiên có chút tức giận. "Cho nên cậu lấy tôi ra làm vật thí nghiệm đấy à?" Thẩm Xác thời niên thiếu vẫn chưa giỏi che giấu cảm xúc như bây giờ. Cậu ấy tức đến phát điên, vứt ô lại rồi lao vào màn mưa chạy mất. Tiếng mưa đập vào tán ô, tôi nghe thấy nhịp tim như sấm của cậu ấy. Mưa phùn mờ ảo, tôi cũng không nhìn rõ lòng mình. "Anh cười cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!