Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đúng vậy. Tôi đã lừa cậu ấy. Chiếc nhẫn đó là món quà Tiểu Phong dùng tháng lương đầu tiên để tặng tôi. Trong lúc đang chần chừ, cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại. Không biết bên kia nói gì, biểu cảm của Thẩm Xác trở nên nghiêm trọng. "Triệu chứng này, chắc là bảo bảo bị dị ứng rồi." "Cô đưa nó đến bệnh viện trước đi, tôi sẽ qua ngay." Nghe đến đây, lòng tôi dâng lên một nỗi bi thương vô hạn. Tôi rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ. Thân phận đã kết hôn và có con. Hết lần này đến lần lần khác trêu chọc, lại luôn tìm đủ mọi cách làm khó tôi. Cuối cùng tôi không nhịn được mà bùng nổ: "Thẩm Xác, cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt có những cảm xúc phức tạp đang trào dâng: "Tôi muốn trong điện thoại của anh chỉ có số của tôi." "Tôi muốn mỗi ngày anh về nhà, người đầu tiên anh nhìn thấy là tôi." "Tôi muốn từ sợi tóc đến ngón chân của anh đều chỉ thuộc về tôi." "Tôi muốn..." Trong lúc tôi đang sững sờ. Cậu ấy từng bước tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi: "Tôi muốn khi tôi nhớ anh, anh luôn ở ngay nơi mà tôi chỉ cần quay người lại là có thể chạm tới." Dứt lời. Tôi không nhịn được mà lùi lại một bước. Cậu ấy nắm chặt vai tôi, trầm giọng nói: "Vừa mới nói xong, anh đã muốn trốn rồi sao?" "Hứa Ngôn Sơ, tôi khiến anh ghét đến thế sao?" Tôi nuốt nước miếng, thành thật nói: "Tôi không ghét cậu, tôi mãi mãi... sẽ không bao giờ ghét cậu." Nghe thấy câu trả lời của tôi, giọng cậu ấy dịu lại: "Anh trai, em cũng lừa anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!