Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

"Tình yêu của em dành cho anh là thật mà!" Tôi im lặng, đợi cậu ấy giải thích. Vẻ mặt Thẩm Xác kỳ lạ, đắn đo mãi mới chậm rãi nói: "Cô ấy quả thực không phải cháu gái quản gia, cô ấy là bác sĩ." Trong ánh mắt thất vọng của tôi, cậu ấy tiếp tục nói: "Cô ấy là bác sĩ tâm lý của em." "Vừa mới về nhà, mẹ em đã ép em làm phẫu thuật." "Ký ức trước kia và ký ức khi ở bên anh đan xen vào nhau, khiến em... rất đau khổ." Thẩm Xác tự giễu cười một tiếng: "Mẹ em không hiểu, tại sao chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, em lại có thể yêu anh đến mức độ này." "Giống như em không hiểu, tại sao anh nói không cần em là liền không cần nữa." Tôi nắm lấy tay cậu ấy, vội vàng giải thích: "Đó là bởi vì..." Cậu ấy bịt miệng tôi lại. "Không cần nói nữa, sau này em đều biết cả rồi." "... Vậy tại sao cậu không đến tìm tôi?" "Em sợ những gì anh nói là thật." "Cái gì?" Ánh mắt Thẩm Xác đau buồn: "Em sợ anh thực sự không thích đàn ông, cũng sợ anh thực sự muốn kết hôn sinh con." "... Vậy tại sao cậu lại tự biên tự diễn một vở kịch như thế để chúng ta gặp lại nhau." "Còn chẳng phải là vì đứa em trai tốt đó của anh sao!" Nói đến đây, Thẩm Xác trở nên phẫn nộ: "Em vẫn luôn cử thám tử tư theo dõi động tĩnh của anh." "Không ngờ thằng nhóc đó lại dám mua nhẫn nam đôi tặng anh, đây rõ ràng là có ý đồ xấu!" "Vốn dĩ tưởng nó tâm thần biến thái muốn loạn luân, không ngờ lại là đồ giả!" Tôi vừa buồn cười vừa an ủi cậu ấy, lại hỏi: "Vậy tại sao cậu không cho tôi uống trà sữa?" "Hả?" "Lần trà chiều đó ấy." "... Anh vậy mà lại để ý chuyện này sao?" Tất nhiên là để ý chứ. Bởi vì là sự tủi thân do người mình thích gây ra, nên sẽ luôn ghi nhớ. Thẩm Xác thở dài một tiếng, nói: "Báo cáo khám sức khỏe của anh cho thấy lượng đường trong máu hơi cao." "Em đặc biệt đặt loại không đường cho anh, không ngờ anh lại hào phóng đem cho người khác như vậy." Tôi chớp chớp mắt. Hóa ra là như vậy. "Hơn nữa sau đó em cầm hộp trà vào phòng trà tìm anh, không ngờ lại thấy anh và đồng nghiệp nữ lôi lôi kéo kéo." "Hứa Ngôn Sơ, cái tính đào hoa này của anh rốt cuộc bao giờ mới sửa được đây!" Tôi chỉ biết cười trừ. Chỉ có thể dùng miệng chặn lại những lời lầm bầm không dứt của cậu ấy. Cậu ấy sững sờ. Sau đó, nồng nhiệt đáp lại tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!