Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hậu quả của việc nằm mơ giữa ban ngày. Chính là tôi thực sự đã bị người ta "nhặt xác" về nhà. Lúc tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm khỏa thân trong một căn phòng xa lạ, cả người tôi ngây dại. Cẩn thận cảm nhận cơ thể một chút, vạn lần may mắn là không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào. Tùy tiện vớ một bộ quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng đối thoại truyền đến từ bên ngoài. Giọng nữ nũng nịu, giọng nam... lại vô cùng quen thuộc. "Bảo bảo nhớ anh rồi, cứ đòi em gọi video cho anh đây." "Anh cũng nhớ nó, để nó nói chuyện với anh một chút." "Nó đi chơi cầu tuột với dì rồi, lát nữa về em gọi lại cho anh sau." "Được. Đúng rồi, anh có người gửi quần áo mùa mới qua đó, em cho nó mặc thử xem." "Hì hì được ạ, thay mặt bảo bảo cảm ơn ba ba nha~" Tôi đứng chôn chân tại chỗ, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cửa phòng mở ra. Thẩm Xác nghiêng đầu nhìn tôi. "Muốn lén lút chuồn đi à?" "Cậu kết hôn có con rồi sao?" Hỏi xong, tôi hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình. Tôi căn bản không có tư cách để hỏi vấn đề này. Một sự im lặng kéo dài. Chính vào lúc tôi nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, cậu ấy mới lên tiếng. "... Đúng vậy." Tôi đột ngột ngẩng đầu. Cậu ấy lạnh mặt lặp lại lần nữa: "Đúng vậy, tôi kết hôn có con rồi." "Hứa Ngôn Sơ, đây chẳng phải là lời chúc phúc của anh dành cho tôi sao?" "Vậy thì anh nên chúc mừng tôi mới đúng, sao lại bày ra bộ dạng sắp khóc đến nơi thế kia." Năm đó cậu ấy bị áp giải về nhà rồi tuyệt thực, tôi đã gọi điện cho cậu ấy theo yêu cầu của Thẩm phu nhân. "Cậu định quậy đến bao giờ nữa đây?" "Em chỉ muốn... quay về bên cạnh anh." "Thẩm Xác, cậu là công tử hào môn, vốn nên kết hôn sinh con rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh." Tôi lạnh lùng nói: "Còn tôi, chỉ là một kẻ bình dân bách tính, thực sự chơi không nổi, cậu tha cho tôi đi." Mà bây giờ, tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về." "Bộ quần áo này, tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cậu." Lúc đi lướt qua nhau. Lại bị gọi giật lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!