Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ôn Châu Vũ mắt ươn ướt, gật đầu. “Lý Phúc Ninh, Tướng quân Ôn đã dùng cơm trưa chưa?” Bạch Cảnh Nam nhấp ngụm trà hỏi. “Hoàng thượng… Tướng quân sáng nay, trưa nay đều chưa ăn ạ.” Lý Phúc Ninh hành lễ, ấp úng đáp. “Ừm.” Bạch Cảnh Nam khẽ đáp. Phủ tướng quân. “Tướng quân Ôn, sáng với trưa ngươi đều chưa ăn, thế này hại thân thể lắm đó.” Bạch Cảnh Nam ôm Ôn Châu Vũ nói. “Bệ hạ, thần thật sự không ăn nổi.” Ôn Châu Vũ nói, vừa định hành lễ thì bị người trước mặt ngăn lại. “Châu Vũ, sau này đừng hành lễ với ta nữa, cũng đừng gọi ta là bệ hạ, gọi ta là phu quân hoặc Cảnh Nam.” Bạch Cảnh Nam cười nhẹ nói. “Phu quân, ta có thể không ăn được không?” Ôn Châu Vũ cầu khẩn. “Không được, tiểu gia hỏa trong bụng đói rồi, lại sẽ quấy ngươi thôi.” Bạch Cảnh Nam xoa lưng chàng. Ôn Châu Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Bạch Cảnh Nam cười, đỡ y ngồi xuống bàn gỗ. “Nương tử, nếm thử món thịt viên này đi.” Bạch Cảnh Nam gắp cho người trước mặt một viên to nhất bỏ vào bát. Ôn Châu Vũ cố nén buồn nôn, gắp lên cắn một miếng nhỏ, bụng liền cuộn trào dữ dội. “Phu quân… ta ăn không nổi…” Ôn Châu Vũ nhíu mày nói. “Nương tử muốn nôn à? Ta bảo người nấu chút canh ô mai, lát nữa ngươi uống nhé.” Bạch Cảnh Nam dịu dàng nói. Ôn Châu Vũ khẽ đáp: “Vâng.” “Nương tử, uống chút cháo đi.” Bạch Cảnh Nam múc ít cháo yến sào. “Ừm, tiểu gia hỏa thích uống cháo, uống cháo mới ngoan.” Ôn Châu Vũ đỡ lấy bát cháo nói. “Nương tử, ta đút cho ngươi.” Bạch Cảnh Nam hôn khẽ lên môi Ôn Châu Vũ. “Được~ cảm ơn phu quân.” Ôn Châu Vũ dịu dàng đáp. Y chỉ có thể uống cháo mà không bị nôn, thật đúng là lạ lùng. “Nương tử, mẫu hậu nấu canh ô mai, ta nếm thử rồi, cũng ngon lắm, muốn uống không?” Bạch Cảnh Nam bưng một bát canh ô mai, bước đến bên Ôn Châu Vũ nói. Thái hậu thích nấu ăn và pha đồ uống, nhưng số lần thành công đếm trên đầu ngón tay. Bạch Cảnh Nam sợ canh ô mai này cũng là thất bại, nên nếm trước một chút, kẻo nương tử vốn đã không có khẩu vị, lại uống thứ khó nuốt, càng ăn không nổi. “Mẫu hậu nấu, tất nhiên là phải uống rồi.” Ôn Châu Vũ đặt cuốn binh thư xuống nói. Bạch Cảnh Nam dùng muôi múc ít canh ô mai, đút cho Ôn Châu Vũ. “Canh ô mai mẫu hậu nấu ngon lắm.” Ôn Châu Vũ khen. “Không biết đã thử bao nhiêu lần mới được vậy.” Bạch Cảnh Nam khẽ lau khóe miệng cho y. “Cảnh Nam, lần này mẫu hậu chỉ nấu một lần là thành công rồi đó!” Thái hậu không biết từ lúc nào đã bước vào tẩm cung. Đám hạ nhân biết điều liền lui ra ngoài. “Mẫu hậu.” Ôn Châu Vũ đứng dậy hành lễ. “Châu Vũ, nghe Cảnh Nam nói con thích uống cháo, hôm nào mẫu hậu tự tay nấu ít mang sang cho con, được không?” Thái hậu bước đến bên cạnh, dịu dàng nói. “Tạ ơn mẫu hậu.” Ôn Châu Vũ mỉm cười đáp. “Mẫu hậu, món người nấu… uống được thật sao?” Bạch Cảnh Nam cười hì hì nói. “Mẫu hậu ta nấu ăn đã tiến bộ lắm rồi đấy.” Thái hậu khẽ vỗ một cái lên người Bạch Cảnh Nam. “Châu Vũ, con giờ đang mang thai, dưỡng thai mới là quan trọng nhất, việc triều chính cứ để Cảnh Nam tự lo.” Thái hậu cười nói. “Con nghe lời mẫu hậu.” Ôn Châu Vũ dịu dàng đáp. “Cảnh Nam, lo việc nước xong cũng phải thường xuyên ở bên Châu Vũ, đưa nó đi dạo cho khuây khỏa.” Thái hậu mỉm cười dặn dò. “Tất nhiên rồi, nương tử là quan trọng nhất.” Bạch Cảnh Nam nói xong còn hôn nhẹ lên môi Ôn Châu Vũ. Thái hậu bật cười vui vẻ, còn mặt Ôn Châu Vũ đỏ bừng như mông khỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao