Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Ngươi đang ôm thê tử của ta, ôm Hoàng hậu của nước Nhược Khanh, ôm người của ta, thế mà còn nói năng hùng hồn như vậy, ai cho ngươi cái gan đó hả!” Bạch Cảnh Nam xông đến trước mặt người nọ quát. “Khí thế của hắn là do ta cho. Là ta ôm hắn, chứ không phải hắn ôm ta. Còn nữa, ta không phải thê tử của ngươi, cũng chẳng phải người của ngươi. Ta là tướng quân Nhược Khanh, không phải Hoàng hậu gì hết. Công chúa Chúc Mặc vẫn luôn mong mỏi vị trí đó, hãy để nàng ta làm đi, nàng ấy hợp hơn ta.” Ôn Châu Vũ chắn trước mặt Ký Tư Mộ nói. “Ngươi lại che chở cho người ngoài, thật sự che chở cho một kẻ ngoài, vậy ngươi xem ta là gì?” Bạch Cảnh Nam tức giận quát. “Hoàng thượng, nhà ta tướng quân đã không còn yêu ngài nữa, xin ngài hãy tìm người khác đi.” Ký Tư Mộ nhẹ nhàng đẩy người chắn trước mặt mình ra sau. Bạch Cảnh Nam nghiến răng, vung nắm đấm định đánh tới. “Nếu ta thật sự muốn ra tay với hoàng thượng, e rằng ngài sẽ thành phế nhân đấy.” Ký Tư Mộ nắm lấy nắm đấm đang vung lên, giọng trầm lạnh nói. Bạch Cảnh Nam trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi buông tay xuống, trong lòng đầy bất phục. — “Châu Vũ, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta cùng đến suối Đào Hoa được chứ?” Nam Dụ Trạch nhìn người trước mặt nói. “Không gọi Lăng Vu cùng đi sao?” Ôn Châu Vũ khẽ hỏi. “Nương tử của hắn không cho.” Nam Ngộ Trạch thở dài đáp. “Vậy đi thôi.” Ôn Châu Vũ dịu giọng nói. Ngoài cửa, Tiêu Bắc Lăng và Bạch Cảnh Nam đang lén nghe, cả hai đều kinh hãi. Họ lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, bí mật đi theo ra suối Đào Hoa, nếu nương tử của mình bị bắt đi thì biết làm sao, đã là phu quân rồi, chung quy vẫn không yên lòng. Tại suối Đào Hoa. “Dụ Trạch, tình cảm giữa ngươi và Bắc Lăng thật khiến người khác ngưỡng mộ.” Ôn Châu Vũ nhìn đôi người dưới tán đào nói. “Châu Vũ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.” Nam Ngộ Trạch nhẹ ôm lấy người kia. Đám thích khách ẩn sau gốc đào, cầm kiếm sáng loáng, bất ngờ lao ra. “Dụ Trạch, cẩn thận!” Ôn Châu Vũ kêu lên. Cánh tay Nam Ngộ Trạch bị chém rách, y hoảng hốt, dùng chân phải đá mạnh vào ngực tên cầm đầu, khiến hắn ta phun máu ngã lăn. Một tên khác lao về phía Ôn Châu Vũ đang mang thai, lúc này sao có thể đánh trả nổi. Nam Dụ Trạch định lao đến bảo vệ, nhưng bị vài tên thích khách chặn lại. Tiêu Bắc Lăng và Bạch Cảnh Nam vừa đến nơi, vừa xuống xe liền chứng kiến cảnh ấy. Thuộc hạ lập tức giương cung bắn tên, vài tên thích khách ngã gục. Tên cầm đầu thấy tình thế nguy cấp, liền đâm thẳng kiếm về phía bụng Ôn Châu Vũ, Bạch Cảnh Nam nhào lên chắn trước người y. Tiêu Bắc Lăng giương cung, bắn một mũi tên trúng tim tên thủ lĩnh, hắn ta phun máu ngã xuống. Tên cầm đầu ngã gục, còn Bạch Cảnh Nam cũng ngã xuống, vào trong vòng tay người mình yêu. Hắn ôm lấy bụng, máu chảy không ngừng. “Nương tử, ta… ta có phải… sẽ không được thấy con chúng ta nữa không? Sau này cũng không thể ở bên ngươi nữa… Ta đau quá, buồn ngủ quá… Ta sắp chết rồi sao?” Bạch Cảnh Nam run rẩy, đưa tay chạm lên khuôn mặt người kia, nước mắt lấp lánh trong mắt. “Không đâu, Cảnh Nam, ngươi phải sống, đừng ngủ, được không? Ngươi còn có thể gặp con mà, đừng ngủ.” Ôn Châu Vũ rơi lệ, để mặc hắn vuốt ve. “Ta chết trong vòng tay ngươi, ta thấy hạnh phúc rồi… Nếu trời cao có mắt, mong kiếp sau… ta vẫn được làm phu quân của ngươi.” Bạch Cảnh Nam ho khan, máu tràn ra khóe miệng, mắt từ từ nhắm lại. Thuộc hạ lập tức khiêng Bạch Cảnh Nam lên xe, chạy thẳng về hoàng cung. Ôn Châu Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn người hôn mê bất tỉnh, lòng đau như cắt. Đó là giọt lệ sinh ly tử biệt. “Ngự y, Cảnh Nam… hắn sao rồi?” Ôn Châu Vũ nhìn người hôn mê trên giường hỏi. “Ôn tướng quân, tình trạng hiện giờ chẳng khác nào hoàng thượng đang chạy đua cùng tử thần, thắng thì sống, thua thì chết, xem ngài ấy có vượt qua được hay không thôi.” Ngự y Lưu Lạc Vũ thở dài nói. “Lưu ngự y, vất vả cho ngươi rồi.” Ôn Châu Vũ khẽ nói. “Các ngươi lui xu ống đi.” Ôn Châu Vũ nhìn bọn cung nhân nói. Mọi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Ôn Châu Vũ lặng lẽ nhìn người trên giường, nước mắt rơi không tiếng động. Cả đời này, y thua dưới tay Bạch Cảnh Nam rồi, trái tim sắt đá cuối cùng cũng mềm đi. “Nương tử…” Bạch Cảnh Nam khẽ gọi. Giọng rất nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, nhưng Ôn Châu Vũ vẫn nghe thấy. “Cảnh Nam, ta đây.” Ôn Châu Vũ nắm lấy tay hắn. Người trên giường khẽ ho mấy tiếng. “Cảnh Nam, ta đút ngươi uống thuốc trước nhé.” Ôn Châu Vũ dịu giọng nói. Y bưng bát thuốc, nhìn người trên giường, lúc này hắn yếu đến mức không thể tự uống, đành phải tự mình đút. Ôn Châu Vũ kề môi, truyền thuốc sang miệng hắn. Bạch Cảnh Nam uống xong, hơi thở dần ổn định hơn, được Ôn Châu Vũ đỡ ngồi dậy, dựa vào gối. “Nương tử, ngươi… có bị thương không?” Bạch Cảnh Nam hỏi. “Không sao.” Ôn Châu Vũ dịu dàng đáp. Bạch Cảnh Nam khẽ gật đầu. “Nương tử, ta có thể… sờ con một chút không?” Hắn nhìn bụng y, giọng run run hỏi. Ôn Châu Vũ do dự vài giây rồi khẽ đáp: “Được.” “Nương tử, ta trước kia hồ đồ, có lỗi với ngươi, ta sẽ thay đổi.” Bạch Cảnh Nam nhẹ nhàng vuốt bụng y. Ôn Châu Vũ im lặng, chỉ lặng nhìn bàn tay ấy. “Nương tử, ta không ép ngươi tha thứ, ta chỉ mong ngươi được bình an, hạnh phúc.” Bạch Cảnh Nam nghẹn giọng nói, nước mắt ánh lên. “Ngươi nói đúng, ta đã sai khi nói câu đó, không chừa đường lui cho chính mình.” Ôn Châu Vũ khẽ nói. Sau đó, y nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng, dịu dàng nói: “Cảnh Nam, trong lòng ta luôn có ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi, ta không buông bỏ được. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nghĩ sẽ để người khác nằm cạnh mình.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao