Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Châu Vũ, phu quân về rồi.” Bạch Cảnh Nam vừa bước vào điện liền đi thẳng đến chỗ y. “Phu quân.” Đôi mắt Ôn Châu Vũ hơi đỏ, khẽ gọi. “Nương tử, con lại quấy ngươi à?” Bạch Cảnh Nam xoa nhẹ lên bụng y hỏi. “Ừ, đứa nhỏ đá ta.” Ôn Châu Vũ ấm ức nói. “Đến lúc sinh ra thì đánh cho nó một trận.” Bạch Cảnh Nam hôn nhẹ lên môi Ôn Châu Vũ. “Phu quân, ta đau lưng, giúp ta xoa một chút được không?” Ôn Châu Vũ khẽ kéo vạt áo người trước mặt, nũng nịu nói. Bạch Cảnh Nam thầm nghĩ: Quả nhiên người ta nói phụ nữ mang thai hay làm nũng là thật, nương tử ta chủ động thế này, ta đây phải phục vụ tận tình thôi. “Nương tử, ngồi lên đùi ta đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.” Bạch Cảnh Nam dịu giọng nói. Ôn Châu Vũ gật đầu, ngồi lên đùi y, Bạch Cảnh Nam liền nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho y. “Tướng quân Ôn, ngài thật muốn tự tay nấu cháo tiên nhân cho Hoàng thượng sao?” Người hầu bước đến bên y, thấp giọng hỏi. “Ừ.” Ôn Châu Vũ nhìn nguyên liệu, khẽ đáp. “Ngài còn đang mang thai, để nô tài làm đi.” Người hầu do dự rồi nói. Hoàng thượng đã dặn đi dặn lại phải chăm sóc thật tốt cho Tướng quân, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao cho phải? “Không cần, các ngươi lui xuống đi.” Ôn Châu Vũ phất tay. Người hầu đành cúi đầu lui ra. Sau một hồi bận rộn, cháo tiên nhân cuối cùng cũng được nấu xong. “Chuẩn bị xe ngựa, đến Dư Hàn cung.” Ôn Châu Vũ khẽ mỉm cười. Tại Dư Hàn cung. “Hoàng thượng, Tướng quân Ôn cầu kiến.” Đại thái giám hành lễ bẩm báo. “Mau mời ái khanh vào!” Bạch Cảnh Nam nghe vậy mừng rỡ. Ôn Châu Vũ xách hộp đồ ăn bước vào cung điện. “Các ngươi lui hết ra ngoài đi.” Bạch Cảnh Nam nhìn đám cung nhân, phân phó. Đám người hành lễ rồi rời khỏi điện. “Phu quân, ta nấu cháo tiên nhân cho ngươi, thử xem mùi vị thế nào.” Ôn Châu Vũ lấy cháo từ trong hộp ra. “Cảm ơn nương tử, nhưng ta nhớ loại cháo này hình như… bổ thận thì phải?” Bạch Cảnh Nam vừa nhận lấy vừa nói. “Ừ, là đại bổ.” Ôn Châu Vũ nhỏ giọng đáp. “Nương tử, ta là người khiến ngươi mang thai, ta có cần bổ hay không, e rằng ngươi là người rõ nhất.” Bạch Cảnh Nam cười trêu. “Ta đã nấu rồi, phu quân nếm một chút thôi, được không?” Ôn Châu Vũ dịu dàng nói. “Được, nghe lời nương tử.” Bạch Cảnh Nam khẽ cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi người trước mặt, ánh mắt dịu dàng, đầy sủng nịnh. “Nương tử, cháo này ngon lắm.” Bạch Cảnh Nam múc một muôi nhỏ, đưa lên miệng nếm. “Lần sau ta lại nấu món khác cho ngươi.” Ôn Châu Vũ khẽ vuốt tóc người trước mặt nói. “Nương tử, đợi sinh xong đứa nhỏ rồi hẵng làm tiếp được không?” Bạch Cảnh Nam hôn nhẹ lên môi y. “Vì sao?” Ôn Châu Vũ nghi hoặc hỏi. “Nương tử, ngươi đang mang thai, nên dưỡng thai cho tốt.” Bạch Cảnh Nam nhẹ nhàng xoa lên bụng đã nhô cao của y. “Ừm, đợi khi con ra đời, ta sẽ lại nấu cho ngươi.” Ôn Châu Vũ mỉm cười đáp. Năm tháng sau. Ôn Châu Vũ cẩn thận vuốt ve bụng tròn căng bóng của mình, Bạch Cảnh Nam ngồi bên cạnh nhìn, rồi đưa ngón tay trỏ khẽ chạm một cái. “Phu quân, ngươi cúi người xuống, tựa đầu lên bụng ta đi.” Ôn Châu Vũ mỉm cười vẫy tay gọi. “Được.” Bạch Cảnh Nam khẽ đáp, rồi làm theo lời y, đặt đầu lên bụng, nhưng không áp quá sát. “Phu quân, ngươi để xa quá, lại gần chút nữa đi.” Ôn Châu Vũ khẽ vuốt tóc người kia nói. “Nương tử, ta có làm đau ngươi không?” Bạch Cảnh Nam chớp mắt hỏi. “Không đâu, ngoan, áp gần hơn chút.” Ôn Châu Vũ cúi đầu cười, đôi mắt cong cong. Bạch Cảnh Nam gật đầu, lại ghé sát hơn một chút. “Phu quân, nghe thấy gì không?” Ôn Châu Vũ dịu dàng hỏi. “Nương tử, ta nghe thấy rồi, con chúng ta đang động, nó vừa đá ta đó.” Bạch Cảnh Nam vui mừng nói. “Bé con muốn gặp phu quân rồi.” Ôn Châu Vũ mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lên chỗ bụng vừa động. “Nương tử, đợi con ra đời, sau khi ngươi ở cữ xong, chúng ta lại… được chứ?” Bạch Cảnh Nam xoa nhẹ eo người trước mặt. “Nghe ngươi vậy.” Ôn Châu Vũ đỏ bừng mặt đáp. “Phu quân, ta muốn ăn bồ đề tử, quả to nhất, chua nhất ấy.” Ôn Châu Vũ ngồi trên đùi người kia, ghé sát bên tai nói nhỏ. “Nương tử, được, ta bóc vỏ cho ngươi.” Bạch Cảnh Nam đặt bút và sách xuống, cầm lấy chén bồ đề tử bên cạnh. Ngón tay thon dài của y khéo léo bóc vỏ, chỉ vài giây đã bóc xong một quả. “Nương tử, phu quân bóc xong rồi, há miệng nào.” Bạch Cảnh Nam ôm eo thon của người trong lòng, đưa quả đã bóc vỏ đến trước môi y. “Phu quân, ta không muốn ngươi cho ăn như vậy, ta muốn thế này cơ.” Ôn Châu Vũ nở nụ cười, ngậm lấy quả bồ đề rồi hôn lên môi người trước mặt. “Nương tử, đừng như vậy, ta sợ mình không kiềm được.” Bạch Cảnh Nam mặt đỏ bừng nói. “Phu quân, vậy đợi xong việc rồi, chúng ta lại… được không?” Ôn Châu Vũ dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm người trước mặt lên nói. “Được, nương tử, ngươi ra giường ngồi trước đi, ta… cứng rồi, ta đi tắm nước lạnh một chút.” Bạch Cảnh Nam khẽ nói, vành tai đỏ ửng. -- “Nương tử, ngươi đừng như vậy, ta sợ mình không kiềm chế được.” Bạch Cảnh Nam đỏ mặt nói. “Phu quân, vậy đợi việc kia xong rồi, chúng ta ** nhé?” Ôn Châu Vũ dùng ngón tay trỏ khẽ nâng cằm người trước mặt lên. “Được, nương tử, ngươi lên giường ngồi nghỉ một lát trước đi, ta… ta đứng rồi, ta đi tắm nước lạnh cái đã.” Bạch Cảnh Nam khẽ nói, vành tai đỏ ửng. Bạch Cảnh Nam dịu dàng đỡ Ôn Châu Vũ lên giường, rồi tìm cho người nằm trên giường mấy quyển “tiểu thuyết thoại bản”, vừa định đi tắm thì lại bị nương tử kéo tay lại. “Phu quân, Cảnh Nam, ta muốn đọc binh pháp.” Ôn Châu Vũ ghé sát mặt người yêu nói.  “Nương tử, ta đi lấy cho ngươi.” Bạch Cảnh Nam mặt đỏ tim đập loạn, nắm chặt vạt áo đáp. Trong lòng thầm than: Nương tử mang thai mà vẫn quyến rũ đến thế, biết làm sao đây, cứ thế này thì ta chịu không nổi mất thôi! Ôn Châu Vũ nhìn bóng lưng người kia đang lục lọi tìm sách, khóe môi không kìm được mà cong lên. Trêu chọc chó con, thật ra cũng thú vị lắm~ “Nương tử, tìm được sách rồi, ngươi đọc đi nhé.” Bạch Cảnh Nam đưa sách cho y. “Được.” Ôn Châu Vũ nhận lấy, còn cố tình dùng ngón tay trỏ khẽ ngoáy vào lòng bàn tay người yêu. Bạch Cảnh Nam đỏ mặt bỏ chạy, chui vào phòng tắm. Thực ra mấy tháng nay họ đã có thể gần gũi, chỉ là cả hai đều không yên tâm nên vẫn kiềm lại. Ban đầu Bạch Cảnh Nam tưởng mình có thể chịu được, nhưng… nương tử bụng mang dạ chửa mà còn cố tình quyến rũ, chẳng phải muốn lấy mạng người ta sao! Bạch Cảnh Nam ngâm mình trong bồn tắm, “tiểu Cảnh Nam” dần mềm xuống, thay y phục xong liền bước nhanh vào điện. “Phu quân, ngươi thật tuấn tú.” Ôn Châu Vũ đưa tay vuốt khuôn mặt trước mặt. “Nương tử, nếu không phải vì trong bụng ngươi còn một đứa, thì nàng sớm đã bị ta ** rồi.” Bạch Cảnh Nam nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của y. “Phu quân, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, ta nguyện mãi ở bên chàng, để chàng tùy ý hái hái nhặt nhặt.” Ôn Châu Vũ khẽ cười, đôi mắt cong cong thành đường mảnh. Công chúa Bắc Vực mang theo sính lễ lớn đến nước Nhược Khanh làm khách, Bạch Cảnh Nam ra nghênh đón. “Phu quân, công chúa Bắc Vực đến, ta cũng nên đi đón nàng.” Ôn Châu Vũ nhìn người trước mặt nói. “Nương tử, ngươi còn đang mang thai, cứ ở tẩm cung nghỉ ngơi đi, ngoan nào.” Bạch Cảnh Nam dịu giọng dỗ. “Phu quân, ta vẫn muốn cùng ngươi đi đón.” Ôn Châu Vũ khẽ ngập ngừng đáp. “Nương tử, chẳng lẽ ngươi muốn gặp công chúa Bắc Vực? Hay sợ nàng ta cướp mất ta?” Bạch Cảnh Nam cười, tay vuốt gò má người trước mặt. Ôn Châu Vũ đỏ mặt cúi đầu. “Nương tử, trong lòng ta chỉ có mình ngươi. Công chúa Bắc Vực cũng giống ta, đều đã có phu nhân, nàng yên tâm, ta chỉ yêu mình nàng, không yêu ai khác.” Bạch Cảnh Nam ôm người đỏ mặt vào lòng. “Ta chỉ thấy buồn chán, muốn ra xem một chút thôi.” Ôn Châu Vũ mím môi nói. “Nương tử, để ta bế ngươi.” Bạch Cảnh Nam nói rồi bế y lên. “Công chúa Bắc Vực đã vào cung chưa?” Bạch Cảnh Nam hỏi thái giám bên cạnh. “Hoàng thượng, công chúa Bắc Vực đang ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên.” Thái giám hành lễ đáp. Bạch Cảnh Nam khẽ “ừ” một tiếng, đi về phía Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên. “Phu quân, thả ta xuống đi, đến nơi rồi, bị công chúa nhìn thấy thì xấu hổ lắm.” Ôn Châu Vũ mặt đỏ bừng nói. “Được, ngươi cẩn thận nhé, đừng ngã.” Bạch Cảnh Nam đặt y xuống. Công chúa Bắc Vực trông thấy hai người, liền vẫy tay chào. “Hoàng thượng, Ôn tướng quân, đây là lễ vật ta mang đến.” Công chúa Bắc Vực chỉ vào những hộp quà trong tay cung nữ. “Lạc Thanh Mạc, lần này ngươi định ở lại mấy ngày?” Bạch Cảnh Nam nhìn đống lễ vật hỏi. “Chừng tám ngày thôi. Ta ở Bắc Vực chán quá, muốn ra ngoài chơi. Ban đầu ta định đến nước Khuynh Mặc, gửi thư cho Tiêu Bắc Lăng, hắn bảo đừng tới, nói muốn đưa vợ đi du ngoạn sông Đào Hoa, thế là ta đành sang chỗ ngươi.” Lạc Thanh Mạc cười nói. “Sao ngươi không đến chỗ Tiêu Nhiên Cảnh?” Bạch Cảnh Nam nghiêng đầu hỏi. “Ta gửi thư cho hắn, hắn nói muốn ở nhà bầu bạn với vợ.” Lạc Thanh Mạc giải thích. Bạch Cảnh Nam trợn mắt, thầm nghĩ: Tiêu Bắc Lăng, Tiêu Nhiên Cảnh, các ngươi được bầu bạn với vợ, ta cũng phải ở bên vợ ta chứ! Huống chi vợ ta còn đang mang thai nữa. “Tóm lại, ta sẽ ở lại chỗ ngươi.” Lạc Thanh Mạc chống nạnh nói. “Trong cung có vài cung điện trống, xin công chúa tùy ý chọn.” Ôn Châu Vũ dịu giọng nói. “Đa tạ tẩu tẩu, đây là ngọc bội ta đặt làm riêng, chúc tẩu và tiểu bảo trong bụng đều bình an.” Lạc Thanh Mạc trao ngọc bội cho người trước mặt. “Tạ ơn công chúa.” Ôn Châu Vũ cười, mắt cong cong. Hai người vừa nói vừa cười bước vào điện, để lại Bạch Cảnh Nam đứng ngây ra tại chỗ. “Tẩu tẩu, ta có chuyện muốn hỏi, được chứ?” Lạc Thanh Mạc mỉm cười hỏi. “Công chúa cứ nói.”  Ôn Châu Vũ khẽ đáp. “Tẩu tẩu, ngươi với Bạch Cảnh Nam ** mấy lần thì mang thai thế?” Lạc Thanh Mạc che miệng cười, nhìn bụng y nói. “Ba lần.” Ôn Châu Vũ đỏ bừng mặt đáp. “Mỗi lần bao lâu?” Lạc Thanh Mạc tò mò hỏi. “Hai canh giờ.” Ôn Châu Vũ nhỏ giọng nói. Lạc Thanh Mạc không nhịn được vỗ tay. Cao! Thật là cao thủ! “Nương tử, tới giờ dùng bữa trưa rồi.” Bạch Cảnh Nam sải bước vào điện. “Ừm.” Ôn Châu Vũ dịu giọng đáp. “Cuối cùng cũng được ăn rồi!” Lạc Thanh Mạc vừa nghe đến ăn liền sáng mắt, vội đỡ Ôn Châu Vũ ra bàn gỗ ngồi. “Ta gọi vợ ta ăn, chẳng gọi ngươi, mời ngươi sang điện Lạc Vũ dùng bữa.” Bạch Cảnh Nam ngồi xuống ghế nói. “Ta muốn ăn cùng tẩu tẩu, không đi điện Lạc Vũ đâu.” Lạc Thanh Mạc gắp ít rau xanh cho Ôn Châu Vũ, bỏ vào bát ngọc. “Đa tạ công chúa.” Ôn Châu Vũ dịu giọng, rồi lại gắp cho người bên cạnh một miếng cá, đặt vào bát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao