Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Nương tử, ngươi đi chậm thôi, kẻo ngã.” Tiêu Nhiên Cảnh vội đứng dậy, đỡ phu nhân của mình ngồi xuống. Tiêu Bắc Lăng vòng tay ôm eo thon của Nam Dụ Trạch, tựa đầu lên vai hắn. Tiêu Nhiên Cảnh thì bóp lưng, xoa vai cho Nam Lăng Vu. “Tẩu tẩu, ngươi xem Tiêu Nhiên Cảnh đối với tẩu tẩu tốt biết bao, chẳng như ai kia, chỉ biết quan tâm người khác, nương tử mình ngất đi, suýt sảy thai cũng không hay.” Lạc Thanh Mạc cố tình nói lớn. “Ta thật sự không biết.” Bạch Cảnh Nam khẽ đáp. “Châu Vũ va vào cột, ngươi cũng không biết sao?” Nam Lăng Vu chất vấn. Bạch Cảnh Nam không nói gì. “Nương tử, chúng ta về phòng trước nhé, đừng động thai khí.” Tiêu Nhiên Cảnh dịu giọng nói. “Tẩu tẩu, hai người về nghỉ trước đi, chỗ này có bọn ta, tẩu chị yên tâm.” Lạc Thanh Mạc nhìn hai người nói. Cả hai đáp “được”, rồi rời khỏi cung điện. “Va vào cột với bị nóng một chút, cái nào đau hơn, chắc ngươi rõ. Cháo tổ yến chỉ hơi ấm, có thể nóng đến mức nào chứ? Châu Vũ còn đang mang thai, ngươi phải chăm sóc chu đáo mới đúng.” Nam Dụ Trạch nhẹ giọng nói. “Bạch Cảnh Nam, nếu hôm qua bên cạnh Châu Vũ không có thị vệ, e là đã sảy thai rồi. Châu Vũ như thế, mà ngươi vẫn ở đó bầu bạn với cái công chúa khốn kiếp kia.” Lạc Thanh Mạc giận dữ quát. “Ta…” Bạch Cảnh Nam lúng túng, không biết nên nói gì. “Bạch Cảnh Nam, ngươi thật quá đáng.” Tiêu Bắc Lăng cọ nhẹ lên cổ người trong lòng nói. “Bạch Cảnh Nam, lúc đó ngươi thực sự không liếc nhìn Châu Vũ lấy một cái sao?” Lạc Thanh Mạc uống ngụm trà hỏi. “Ta không để ý.” Giọng Bạch Cảnh Nam càng lúc càng nhỏ, cúi đầu nói. “Không để ý à? Hay lắm, Bạch Cảnh Nam, ngươi giỏi lắm. Người ta va vào cột mà không kêu tiếng nào chắc? Cái công chúa khốn kiếp kia tay mạnh đến thế, chẳng lẽ không tạo ra tiếng động à? À, đúng rồi, nàng ta la to quá, giống hệt gà mái đẻ trứng, át cả tiếng động ấy rồi!” Lạc Thanh Mạc trừng mắt mắng. “Ta nghĩ Châu Vũ xuất thân võ tướng, còn Công chúa Chúc Mạc là nữ tử, nên mới đi xem nàng ta trước.” Bạch Cảnh Nam siết chặt góc áo nói. “Bạch Cảnh Nam, nàng ta giả vờ mà! Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa? Châu Vũ dù là tướng quân, nhưng ngươi đừng quên, y đang mang thai!” Nam Dụ Trạch lạnh giọng nhìn hắn. “Các ngươi đừng làm khó Cảnh Nam ca ca nữa, đều là lỗi của ta, đừng trách Cảnh Nam ca ca.” Công chúa Chúc Mạc cầm khăn thêu, giọng mềm mại nói. Nam Dụ Trạch khẽ nhíu mày. “Công chúa Chúc Mạc, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn nói thêm một câu khiến nương tử ta buồn nôn, thì hoặc ngươi chết, hoặc nước ngươi mất.” Tiêu Bắc Lăng lạnh giọng nói, ánh mắt sắc lạnh tột cùng. “Ngươi muốn chết à.” Lạc Thanh Mạc rút kiếm nói. “Ngươi muốn giết ta sao?” Công chúa Chúc Mạc trừng lớn mắt. “Ngươi tưởng ta không dám à? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Cùng lắm ta chỉ cần giải thích vài câu với phụ hoàng, Quốc quân Chúc Mạc biết rồi cũng chẳng dám nói gì, e còn phải cười mà khen ta giết hay đấy!” Lạc Thanh Mạc nhìn lưỡi kiếm nói. “Không thể nào, phụ hoàng ta sẽ không như vậy đâu.” Công chúa Chúc Mạc cao giọng đáp. “Trong mắt ta, ngươi là kiến; trong mắt phụ hoàng ngươi, ngươi chỉ là một quân cờ thừa thãi. Phụ hoàng ta nâng niu ta trong lòng bàn tay, còn phụ hoàng ngươi thì không. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải ta, và cũng chẳng bao giờ trở thành ta được. Tình sủng chúng ta nhận được khác nhau một trời một vực, quốc gia của chúng ta cũng vậy. Ngươi là Công chúa Chúc Mạc, ta là Công chúa Bắc Vực. Chỗ dựa của ta là Bắc Vực, còn ngươi—e là chẳng có gì cả.” Lạc Thanh Mạc lạnh lùng nói. Công chúa Chúc Mạc run rẩy, vành mắt đỏ lên. “Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngày sau thì chưa chắc. Tự mình lo liệu đi.” Lạc Thanh Mạc vứt kiếm xuống nói. “Ngươi chẳng qua dựa vào Bắc Vực mà thôi, mất Bắc Vực, ngươi chẳng là gì cả!” Công chúa Chúc Mạc gào lên. “Ta không cần chỗ dựa, vì chính ta là núi.” Lạc Thanh Mạc lạnh cười đáp. — “Nương tử, ta xin lỗi.” Bạch Cảnh Nam nhìn người trên giường nói. “Hoàng thượng, nói rõ với nhau đi. Nếu người đã thay lòng, muốn cùng Công chúa Chúc Mạc sống đến bạc đầu, thì hãy nói thẳng. Ta không muốn bám víu một người không yêu mình, càng không muốn cố khiến người ấy yêu lại. Ta sẽ rời đi, đôi bên không quấy rầy nhau. Người là thiên tử, ta cũng không có tư cách bắt ép người chỉ yêu một mình thiếp. Ngưởi thích ai, muốn ai, sau khi chia tay, ngài có mở chiếu cáo thiên hạ hay rước dâu mười dặm hồng trang, đều không liên quan đến ta.” Ôn Châu Vũ nhìn bụng đang nhô lên nói. “Nương tử, ta không thích nàng ta, ngươi tin ta được không?” Bạch Cảnh Nam mắt đỏ hoe, nắm lấy bàn tay mảnh mai của y. “Từ nay chúng ta cứ lấy thân phận quân thần mà xưng hô, quan hệ giữa ta và người đã khác rồi. Hoàng thượng, trong ta, lòng tin dành cho người bằng không, ta cũng chẳng biết dựa vào đâu để tin nữa.” Ôn Châu Vũ lạnh giọng nói. “Nương tử, xin ngươi tin ta, ta sẽ thay đổi.” Bạch Cảnh Nam rơi nước mắt. “Người nói muốn có kết tinh tình yêu của hai chúng ta, giờ có rồi, nhưng người lại đối xử với nó thế nào?” Ôn Châu Vũ mắt đỏ hoe hỏi. “Nương tử, ta…” Bạch Cảnh Nam còn chưa nói hết đã bị ngắt lời. “Hoàng thượng, xin người đi đi, đến bầu bạn với Công chúa Chúc Mạc, đừng để nàng ta đợi lâu.” Ôn Châu Vũ nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt. “Nương tử, ta không đi với nàng ta, ta ở lại với ngươi.” Bạch Cảnh Nam run rẩy quỳ xuống. “Ta không cần người ở lại, xin Hoàng thượng rời khỏi đây.” Ôn Châu Vũ khẽ giận nói. “Nương tử…” Bạch Cảnh Nam rưng rưng nước mắt, cả người run lên, giống như một con chó bị bỏ rơi, cầu mong chủ nhân ngoái nhìn và mang nó về nhà. “Hoàng thượng, xin người ra ngoài đi. Hay phải để ta quỳ xuống cầu xin, người mới chịu rời?” Ôn Châu Vũ ném chén trà, bước xuống giường. Chén trà vỡ tan thành mảnh vụn, Bạch Cảnh Nam sợ y giẫm phải, vội nhặt từng mảnh lên, không ngờ bị cứa vào tay, máu tươi tràn ra. “Nương tử, ta đi là được, ngươi đừng động thai khí.” Bạch Cảnh Nam mắt đỏ hoe, khẽ nói. Bạch Cảnh Nam bước ra khỏi cung điện, vừa thấy Tiêu Bắc Lăng và Nam Dụ Trạch đang thân mật tựa vào nhau, lòng hắn càng thêm chua xót.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao