Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Buông ra.” Ôn Châu Vũ lạnh lùng nói. “Ta… ta là hoàng thượng, ta không buông.” Bạch Cảnh Nam lắp bắp, rõ ràng là không định thả tay. “Giang sơn này là do ta đánh cho ngươi, nói đúng ra thì nó vốn nên thuộc về ta. Ta muốn lấy lại lúc nào cũng được. Cái ngôi hoàng đế này chẳng qua là ta không muốn ngồi, nếu ta muốn, ngươi có thể xuống ngôi bất cứ lúc nào.” Ôn Châu Vũ trừng mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra. “Hoàng thượng, ta không trách ngươi. Giai Dao tắm cùng, nam thanh nữ tú trong lòng, cuộc sống như thế quả thật tốt đẹp. Đổi lại là ta, có lẽ ta cũng động lòng. Ngươi thích ai, ta không quản, cũng chẳng muốn quản nữa, mệt mỏi quá rồi. Một người trong lòng chẳng có ta, mà ta lại vì hắn mà nơm nớp lo sợ, chẳng đáng chút nào.” Ôn Châu Vũ cố kìm nước mắt nói. “Ngươi hãy yêu ta lại một lần nữa, được không? Những gì ta làm chưa tốt, ta sẽ sửa, ta cầu xin ngươi, yêu ta thêm lần nữa.” Bạch Cảnh Nam quỳ gối trước giường, khẩn thiết cầu xin. Thứ từng dễ dàng chạm tới, nay đã xa ngoài tầm với. “Yêu lại lần nữa? Ta không còn sức nữa rồi. Ta cũng cầu xin ngươi hãy buông tha cho ta. Mỗi người tìm hạnh phúc riêng chẳng phải tốt sao?” Ôn Châu Vũ nhìn hắn nói. “Không tốt! Ngươi không được tìm người khác, chúng ta đã có con rồi mà!” Bạch Cảnh Nam bật khóc, ôm chầm lấy người trên giường. Ôn Châu Vũ giơ tay phải, tát hắn một cái, nước mắt trào ra. Bạch Cảnh Nam buông người trong lòng ra, đầy vẻ không thể tin nổi. Người ấy… lại dám đánh hắn. Hắn bị chính người mình yêu… đánh. Đau… đau thấu tim gan. Bàn tay phải của Ôn Châu Vũ run lên không ngừng, đỏ ửng cả lên. “Cảnh Nam, ngươi đi đi, coi như ta cầu ngươi.” Ôn Châu Vũ nhắm đôi mắt đỏ hoe nói. Bạch Cảnh Nam chậm rãi đứng dậy: “Ôn Châu Vũ, lòng ngươi thật sắt đá. Ta đã quỳ xuống cầu ngươi như vậy rồi, mà ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta.” Ôn Châu Vũ không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cả hai đều rưng rưng nước mắt, chờ ngày kẻ lầm đường quay lại, chờ ngày người yêu mỉm cười như hoa nở xuân sang. Sấm chớp đì đùng, mưa như trút nước. “Thê tử, ta cầu xin ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ thay đổi.” Bạch Cảnh Nam quỳ trên bậc thềm nói. “Ngươi sẽ thay đổi? Ngươi có gì khiến ta tin ngươi sẽ thay đổi?” Ôn Châu Vũ ngồi trong nhà, mở cửa nhìn người trước mặt nói. Bạch Cảnh Nam cắn môi, không nói được lời nào. “Năm tháng ngươi còn chẳng chịu nổi, ta lấy gì tin rằng ngươi sẽ yêu ta cả đời? Chỉ một trăm năm mươi ngày thôi, ngươi đã tìm vui nơi khác rồi. Ta không nói chuyện xa xôi, chỉ nói đến Tiêu Bắc Lăng, huynh đệ tốt của ngươi đi. Hắn si mê Nam Dụ Trạch một năm, lặng lẽ chờ thêm một năm. Hai người ở bên nhau bảy năm, vẫn ngọt ngào như thuở đầu. Ngươi và hắn khác nhau một trời một vực.” Ôn Châu Vũ quay lưng nói. “Chúng ta rồi cũng sẽ như họ thôi, cũng sẽ hạnh phúc như họ.” Bạch Cảnh Nam nghẹn ngào nói. “Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Ngươi không phải hắn, và vĩnh viễn cũng không thể trở thành hắn.” Ôn Châu Vũ lạnh giọng nói. “Ôn Châu Vũ, nói năng hành xử cũng nên chừa cho mình đường lui. Ta làm được, nhất định làm được.” Bạch Cảnh Nam nhìn thẳng, ánh mắt kiên định. Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể ông trời cũng đang thay Ôn Châu Vũ dạy dỗ vị thiên tử kia. “Hoàng thượng, xin ngài hãy tự rời đi. Cơn mưa này đêm nay sẽ không ngớt đâu. Ngài là thiên tử, dầm mưa ngã bệnh thì chẳng hay ho gì.” Ôn Châu Vũ lạnh nhạt nói. “Ta chỉ muốn được ngươi tha thứ, khó đến thế sao?” Bạch Cảnh Nam gầm lên. “Tha thứ?” Ôn Châu Vũ cười lạnh, rồi nặng nề đóng sập cửa. Bạch Cảnh Nam quỳ yên lặng suốt một đêm. Khi Ôn Châu Vũ mở cửa ra, nhìn thấy hắn vẫn quỳ đó, thoáng sững người. “Vẫn còn quỳ à, thật si tình ghê.” Ôn Châu Vũ bước ra ngoài nói. “Ngươi định đi đâu?” Bạch Cảnh Nam hỏi. “Hoàng thượng, bây giờ là giờ thượng triều, ta phải vào triều. Ngài mau thay y phục đi, ướt hết cả rồi.” Ôn Châu Vũ bước qua hắn nói. “Thê tử, ngươi đang mang thai, không nên đứng lâu.” Bạch Cảnh Nam nhìn người kia nói. “Hoàng thượng, nên lo việc nước, đừng bận tâm chuyện nhỏ của ta.” Ôn Châu Vũ lên xe ngựa, vén rèm nói. “Chuyện của ngươi không phải chuyện nhỏ, với ta, nó quan trọng như việc quốc gia đại sự.” Bạch Cảnh Nam lớn tiếng nói. Xe ngựa đi xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn. “Tướng quân, ngài cứ an tâm dưỡng thai. Chuyện Hung Nô, ta và huynh đệ sẽ xử lý. Vị công chúa kia đã bị giam vào thiên lao, quốc quân Nghiêng Mặc cùng công chúa Thanh Mạc đích thân tra khảo.” Thủ lĩnh Hắc Ảnh Vệ, Ký Tư Mộ khẽ nói. “Tư Mộ, đợi đứa nhỏ ra đời, ta sẽ từ chức tướng quân. Ta sẽ tặng bạc cho ngươi và các huynh đệ, mua một dinh thự lớn, mọi người cùng ở, muốn làm gì thì làm. Trước nay ta chưa cho các ngươi gì, coi như đây là bù đắp.” Ôn Châu Vũ khẽ vuốt bụng nói. “Tướng quân, chúng ta làm việc cho ngài là tự nguyện, không mong báo đáp. Ngài làm vậy chẳng khác gì xa cách chúng ta.” Ký Tư Mộ nhìn người trước mặt nói. “Cả đời ta, người nói sẽ tốt với ta thì nhiều không đếm xuể, mà thật sự tốt với ta lại chẳng có mấy, chỉ có các ngươi và họ (các phu phu nhỏ cùng công chúa).” Ôn Châu Vũ mỉm cười nói. Kiếp này, Ôn Châu Vũ tin vào Bạch Cảnh Nam, và cũng chính vì tin mà thua thảm hại. Một kẻ đã từng bị lừa, sẽ không dại dột tin thêm lần nữa, mong là vậy. “Tướng quân, chuyện tình này đã làm ngài tổn thương quá sâu. Mong ngài vẫn có thể mãi như xưa, hào hùng hiên ngang.” Ký Tư Mộ dịu giọng nói. “Tư Mộ, cảm ơn ngươi.” Ôn Châu Vũ ôm người trước mặt. Trong mắt Ký Tư Mộ dâng tràn tình ý, cũng ôm lại người ấy. “Buông ra! Hai người đang làm gì đấy?” Bạch Cảnh Nam giận dữ quát, phía sau là một đoàn cung nhân. “Bọn ta đang ôm nhau, hoàng thượng nhìn không ra sao?” Ký Tư Mộ khẽ buông người trong lòng, nhướng mày đáp. Ký Tư Mộ vốn gan lì, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Trước mặt tuy là hoàng đế, nhưng võ công của hắn chỉ tầm thường, đấu với hắn thì hoàn toàn không có cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao