Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng sinh / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm thứ Hai, khi trời vừa hửng sáng, tôi đã rời khỏi căn phòng trọ tồi tàn. Trên người mặc bộ sơ mi quần tây tươm tất nhất của nguyên chủ, tuy đã giặt đến bạc màu nhưng được là phẳng phiu. Theo ký ức của nguyên chủ, tôi chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, chuyển trạm mấy lần mới đến được dưới tòa nhà tập đoàn Giang Thị. Vừa tới nơi, tôi đã đụng mặt Giang Triệt vừa bước xuống xe. Oái oăm thay, chiếc xe hắn lái lại là chiếc xe tôi thích nhất trước đây. Tên khốn này, ngày trước ngồi xe của tôi thì chê tới chê lui, không biết giờ phát bệnh gì mà lại lái xe của tôi đi làm. Thật là bực mình. Ai mà hiểu được cảm giác chiếc xe mình yêu nhất bị kẻ mình ghét nhất cầm lái chứ. Đang mải mắng thầm trong lòng, tôi thấy Giang Triệt ngước lên nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, tôi vội thu liễm tâm trí, cung kính cúi đầu: "Chào Chủ tịch." Giang Triệt không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi quay người lên lầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, theo mọi người vào thang máy nhân viên để đến tầng của bộ phận mình. Bước ra khỏi thang máy, khu văn phòng đã có không ít người đang bận rộn. Tôi đi tới vị trí làm việc cạnh cửa sổ theo ký ức của Lâm Tinh Nhiên. Trên bàn chất đầy tài liệu, góc bàn đặt một chiếc bình giữ nhiệt cũ kỹ. Vừa ngồi xuống không lâu, một giọng nữ chói tai đã vang lên: "Lâm Tinh Nhiên? Cậu còn dám vác mặt đến đây à? Quản lý Lư bảo cậu hôm nay tự viết đơn nghỉ việc đi, sao thế, định bám trụ không đi à?" Người nói là Lý Mai, ngồi chéo đối diện tôi. Cô ta là một trong những kẻ bài xích Lâm Tinh Nhiên dữ dội nhất. Tôi liếc nhìn cô ta một cái, giọng điệu bình thản: "Tại sao tôi phải nghỉ việc?" Lý Mai ngẩn ra, dường như không ngờ Lâm Tinh Nhiên vốn luôn khép nép lại dám vặn hỏi như vậy. Cô ta cười khẩy: "Sao hả? Còn muốn đợi Quản lý Lư đích thân đuổi cổ mới đi à? Sai sót tuần trước nghiêm trọng thế nào, công ty không trực tiếp sa thải đã là nể mặt cậu lắm rồi." Đồng nghiệp xung quanh nhao nhao đổ dồn ánh mắt tò mò. Có người xì xào bàn tán, có người thì hả hê chờ xem kịch vui. Tôi không để ý đến họ, chỉ lật mở đống tài liệu trên bàn. "Sai sót trong công việc tôi sẽ bù đắp, nhưng chuyện nghỉ việc hay không không phải do cô quyết định, cũng không phải một câu của Quản lý Lư là xong. Theo quy định công ty, nhân viên nghỉ việc phải nộp đơn trước hoặc có thông báo sa thải chính thức. Tôi chưa nhận được thông báo, đương nhiên phải đi làm bình thường." Lý Mai bị nghẹn lời, sắc mặt khá khó coi, có lẽ không ngờ tôi đột ngột thay đổi tính nết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao