Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng sinh / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong nhà hàng, tôi nhìn ba người đàn ông ngồi đối diện mà da đầu tê rần. Anh trai tôi – Thẩm Trạch ngồi đối diện, vành mắt đỏ hoe, từ đầu đến cuối cứ nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Như muốn nhìn bù cho ba năm thời gian đã mất: "Tiểu Dự, thực sự là em sao?" Tôi như một con robot liên tục gật đầu: "Là em, anh trai, em chết đi sống lại rồi." Giang Minh ngồi đối diện, phần lớn thời gian đều thấp giọng gọi điện thoại. Có vẻ là sắp xếp việc ở bệnh viện cho em trai mình. Chân mày anh ta nhíu chặt, rõ ràng tình hình của Giang Triệt không mấy lạc quan. Chỉ có Lục Từ Dã là im lặng tựa lưng vào ghế, không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây. Mắt hắn còn đỏ hơn cả anh tôi, vằn vện tia máu. Ánh mắt đó vừa trầm vừa nóng, dính chặt trên người tôi khiến tôi vô cùng không tự nhiên. Cái tên khốn này rốt cuộc là sao chứ? Chúng tôi đánh nhau từ bé tới lớn, hắn dùng ánh mắt này nhìn tôi từ bao giờ vậy? Trong lúc im lặng, anh tôi cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, phơi bày tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ trong ba năm qua trước mặt tôi. Một năm sau khi tôi chết, ông nội cũng đi theo. Chuyện kinh doanh ở nhà là do anh tôi tiếp quản. Còn đứa em kế Thẩm An mà tôi luôn canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối chỉ là đang lợi dụng Giang Triệt. Cậu ta tiếp cận hắn, giả vờ đáng thương, ly gián chúng tôi chẳng qua là dựa vào chút lòng thương hại của hắn dành cho mình để ngồi vững cái ghế con riêng của Thẩm gia. Tuy nhiên sau khi tôi chết, Giang Triệt cũng không kết hôn với cậu ta. Bởi vì sau cái chết của tôi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra người mình luôn yêu bấy lâu nay là tôi. Hắn lập tức cắt đứt mọi liên lạc với Thẩm An, tự nhốt mình trong căn phòng cưới cũ của chúng tôi. Sau đó hắn còn mắc bệnh trầm cảm nặng, đã tự sát mấy lần. Ba năm qua, ngày ngày hắn cầu thần bái phật, hễ có thời gian là lại chạy ra nghĩa trang của tôi, ngồi lì ở đó cả ngày. Những người xung quanh đều nghĩ hắn phát điên rồi. Thẩm An không chịu nổi bộ dạng đó nên đã bỏ mặc hắn để ra nước ngoài. Nghe đến đây, tôi chỉ thốt ra một câu: "Không phải chứ, sao anh ta dai sức thế, tự sát mấy lần mà không chết được à? Tôi thấy anh ta chẳng thật lòng muốn chết đâu. Nếu không, cũng học tôi lái xe ra ngoài tông một phát xem nào!" Giang Minh đang cầm điện thoại, vừa định nói một câu: "Được, tôi mở loa ngoài rồi, để A Dự nói với cậu." Thế rồi anh ta nghe xong câu nói đó của tôi. Không khí trong phòng tức thì đóng băng. Anh tôi lộ vẻ lúng túng, ra hiệu cho Giang Minh mau cúp máy. Chỉ có cái tên Lục Từ Dã là cười như vịt kêu. "Sao hả, em nói gì sai à? Cứ để anh ta nghe đi, em chẳng sợ anh ta nghe thấy đâu." Giang Minh không dám nói gì, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Màn hình vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng động nào. Anh tôi ngồi đối diện, khẽ thở dài: "Tiểu Dự..." "Anh, anh đừng nói nữa." Tôi ngắt lời anh. "Em biết anh định nói gì. Anh ta đáng thương, anh ta trầm cảm, anh ta tự sát, ngày nào anh ta cũng ra trước mộ em khóc. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến em chứ?" Gión tay Giang Minh lơ lửng trên màn hình một lúc, cuối cùng vẫn không cúp máy. "Hắn trầm cảm là vì bên cạnh đột ngột mất đi một con chó liếm để hắn tùy ý trút giận. Hắn ra trước mộ khóc là vì lương tâm bất an. Hắn tự sát là vì hắn làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng những điều đó thì thay đổi được gì? Có khiến em sống lại được không? Có khiến nỗi uất ức em chịu đựng suốt hai năm đó biến mất không? Có khiến lúc em chết không còn tuyệt vọng đến thế không?" Giọng tôi rất bình thản, bình thản như đang kể chuyện của người khác. "Anh Giang Minh, anh nhắn lại với anh ta giúp em. Thẩm Dự em đã chết một lần rồi. Trước khi chết, anh ta nói dù em có chết ngay trước mặt, hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Bây giờ em cũng trả lại câu đó cho hắn. Dù anh ta có chết ngay trước mặt em, em cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao