Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng sinh / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi vạn lần không ngờ được, hành động này của mình lại là dẫn sói vào nhà. Sau khi Giang Triệt vào nhà vệ sinh, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Tôi gọi mấy tiếng cũng không thấy ai thưa. Đến khi tôi đẩy cửa vào thì thấy hắn đang co rúm trên mặt đất, toàn thân căng cứng. Thì ra, kỳ phát tình của Alpha đã ập đến một cách bất ngờ. Nhưng mà, kỳ phát tình của hắn đâu phải vào lúc này? Chưa kịp suy nghĩ thêm, Giang Triệt đã chộp lấy cổ tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn kéo tuột xuống. Trời đất quay cuồng. Khi tôi tỉnh hồn lại, tôi đã bị hắn đè chặt dưới thân. Lưng tôi áp vào nền gạch men lạnh lẽo, trước mặt là cơ thể nóng hổi của hắn. Mắt hắn đỏ vẩy, đuôi mắt hằn lên sắc đỏ không bình thường. Khí chất trầm ổn thường ngày hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự cố chấp và nóng bỏng mất kiểm soát của một Alpha trong kỳ phát tình. "Giúp tôi..." Giọng hắn khản đặc không ra hơi. Tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, không cách nào cử động được: "Giang tổng, anh bình tĩnh lại đi. Tôi là Beta, không có tin tức tố, không giúp gì được cho anh đâu. Số điện thoại Omega của anh là gì? Tôi gọi cho người ta đến đón anh ngay bây giờ." Tôi vừa nói vừa cố với lấy chiếc điện thoại rơi trên đất. Nhưng hắn như không nghe thấy, chỉ vùi đầu vào hõm cổ tôi, chóp mũi cọ xát vào da thịt tôi, động tác mang theo một sự ỷ lại gần như tham lam. "Không cần người khác..." Hắn trầm giọng lẩm bẩm. "Chỉ cần cậu... Thẩm Dự..." Tiếng "Thẩm Dự" mơ hồ ấy như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Hắn gọi tôi là Thẩm Dự? Hắn biết là tôi sao? Không thể nào. Gương mặt hiện tại của tôi chẳng có nửa điểm tương đồng với trước đây, sao hắn có thể nhận ra được? Nhưng nếu không nhận ra, tại sao hắn lại gọi tên một người đã chết vào lúc mất kiểm soát trong kỳ phát tình? "Giang tổng, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Lâm Tinh Nhiên, không phải Thẩm Dự." Hắn không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn, vùi đầu sâu hơn. "Chính là cậu... Thẩm Dự, tôi biết đó là cậu, cậu đã quay lại rồi đúng không?" Đầu óc tôi lập tức mụ mẫm. Lại nghe hắn nói tiếp: "Cậu cắn nắp bút phải gặm từng chút một, cậu biết tôi dị ứng gạo nếp, cậu gọi được đúng cái tên của món ăn đó. Thuật toán độc quyền trong bảng biểu dự án là do tôi dạy cậu, 'Bạch tuộc phai màu' là nickname năm mười tám tuổi của cậu." "Cậu tăng ca uống cà phê đắng không đường sẽ nhíu mày, lúc họp hay gấp góc thư mục, lúc ăn cơm lại thích nhặt từng miếng ớt ra xếp thật ngay ngắn. Lâm Tinh Nhiên và Thẩm Dự hoàn toàn không liên quan gì nhau, tại sao cậu ta lại đến mộ Thẩm Dự để viếng? Còn nữa, trước đây khi buồn, cậu từng chạy đến mộ ông nội mà khóc." Nói đoạn, hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc bút ghi âm. "Đây là đoạn ghi âm những lần cậu đến mộ ông nội thời gian qua. Cậu... chính là cậu còn sống quay về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao