Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng sinh / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Giang Triệt. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành những mảng sáng tối lớn trên sàn nhà. Tôi đứng ở cửa nhìn người ngồi sau bàn làm việc. Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm. Hồi lâu sau, hắn mở lời. "Mô hình dữ liệu vừa rồi là cậu tự làm?" "Vâng." "Học ở đâu?" "Tự học. Thời đại học tôi có học phụ đạo một số khóa về phân tích dữ liệu, sau khi đi làm cũng thường xuyên đọc sách liên quan." Đây không phải là lời nói dối, trong sơ yếu lý lịch của Lâm Tinh Nhiên đúng là có kinh nghiệm học tập liên quan. Chỉ có điều cậu ta tính tình hướng nội, vào công ty bị chèn ép quá mức nên không ai cho cậu ta cơ hội thể hiện. Giang Triệt gật đầu, lại nói: "Nhưng có vài chi tiết trong biểu đồ không giống với yêu cầu của dự án. Cách trình bày này cậu học từ đâu?" Tim tôi thắt lại một nhịp. Chết tiệt. Lúc xử lý dữ liệu, tôi đã vô thức dùng cách quen thuộc của mình. Những bảng biểu và thuật toán đó đều là do Giang Triệt dạy tôi trước đây. Hắn từng nói đó là do hắn tự sáng tạo ra. "Là... trước đây có một người trên mạng dạy tôi làm như vậy. Nếu Chủ tịch thấy không phù hợp, tôi có thể sửa lại theo bản mẫu của dự án." "Người đó là ai?" "Hả, cái gì cơ?" "Cái người cư dân mạng dạy cậu ấy, tên là gì?" "Tôi không biết, chỉ biết nickname là 'Bạch tuộc phai màu'." Đó là nickname cũ của tôi. "Vậy sao?" Giang Triệt dường như cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay che ngực. "Giang tổng, anh không sao chứ?" Tôi giả vờ quan tâm hỏi han, nhưng trong lòng lại rủa thầm: Đau chết anh đi cho rảnh nợ. "Không có gì, cậu ra ngoài đi." "Vâng." Tôi khẽ cúi chào rồi quay người rời đi. Sau khi dự án đổi người phụ trách, nhịp độ công việc của tôi hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối. Có những hôm tăng ca đến khuya, ngay cả chuyến tàu điện cuối cùng cũng không kịp bắt. Nhưng những chuyện này tôi không sợ. Điều thực sự khiến tôi đau đầu là Giang Triệt. Không biết Chu Thành vô tình hay hữu ý mà lần nào báo cáo dự án cũng dắt tôi theo. Thế là tôi bắt đầu thường xuyên ra vào căn văn phòng trên tầng cao nhất đó. Tôi cũng nhìn rõ khung ảnh đặt trên bàn hắn, bên trong là ảnh của tôi. Thần kinh thật, tôi muốn đập nát nó mà chưa có cơ hội. Lúc đầu sự giao tiếp giữa tôi và Giang Triệt vẫn ổn, báo cáo xong là đi, hầu như không có lời thừa thãi. Nhưng dần dần tôi thấy có gì đó sai sai. Đôi khi tôi cúi đầu sửa phương án trong phòng họp, vô tình ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Giang Triệt. Hắn ngồi ở ghế chủ tọa, xoay xoay cây bút, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tôi. Không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tôi bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà. Có một lần, tôi cắn nắp bút ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh số liệu thế nào thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn. Quay đầu lại thấy Giang Triệt đang trầm mặc nhìn mình. "Chủ tịch, có chuyện gì sao?" Kết quả hắn buông một câu: "Cậu... tại sao lại thích cắn nắp bút như vậy?" Không phải chứ, cái người này bị bệnh à? Quản trời quản đất lại còn quản cả chuyện tôi cắn nắp bút sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao