Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng sinh / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bữa cơm này tôi ăn vô cùng vui vẻ. Kết thúc xong, Giang Minh và anh trai tôi đều đi cả. Giang Minh đến bệnh viện, còn anh tôi thì đi giúp tôi lo thủ tục chuyển viện cho bà nội Lâm Tinh Nhiên. Chỉ còn Lục Từ Dã cứ như cái đuôi bám lấy tôi không rời. "Này, anh cứ đi theo tôi làm gì?" "Chưa thấy ai chết đi sống lại bao giờ nên thấy lạ." Tôi: "... Cút!" Sau bữa cơm đó, cuộc sống của tôi như bị nhấn nút tua nhanh. Giang Triệt xuất viện rồi. Ngày đầu tiên xuất viện, hắn đã xuất hiện dưới chân tòa nhà nơi anh trai sắp xếp cho tôi ở. Không lên lầu, chỉ đứng ở cửa đợi tôi ra ngoài. Lúc tôi xuống nhà đổ rác thì thấy hắn bước tới. "A Dự." Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. "Có việc gì?" Hắn há miệng, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn cậu một chút." Nhìn hắn, tôi bỗng nhớ về ngày xưa. Ngày xưa tôi cầu xin hắn nhìn mình một cái hắn cũng không chịu. Bây giờ hắn lại tự mò tới. Thật nực cười. Tôi không nói gì, quay người bỏ đi. Ngày thứ hai, hắn lại tới. Gõ cửa nhà tôi, tay xách một chiếc túi: "Đây là bánh bao nhỏ ở quán cậu thích ăn nhất hồi trước. Quán đó vẫn còn mở, sáng nay tôi tiện đường mua." Tôi nhìn chiếc túi, không nhận. Ánh mắt hắn tối sầm lại. "Cậu không ăn thì vứt đi cũng được, mai tôi lại tới." Hắn đặt chiếc túi xuống bậc thềm cửa rồi quay người đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lại nhìn chiếc túi trên đất. Cuối cùng vẫn xách lên. Không phải vì tha thứ cho hắn, mà vì bánh bao vô tội. Ngày thứ ba hắn lại tới. Ngày thứ tư vẫn thế. Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... ngày nào cũng vậy. Bất kể nắng mưa. Có khi mang đồ ăn, có khi mang đồ uống, có khi chẳng mang gì, chỉ đứng đó nhìn tôi một cái rồi đi. Anh tôi tới thăm, tình cờ bắt gặp hắn đang đứng dưới lầu. "Hắn ngày nào cũng tới à?" "Vâng." Anh tôi nhìn tôi một cái, không nói gì. Một lúc lâu sau anh mới thở dài: "Tiểu Dự, em định tính thế nào?" Tôi nhìn bóng người đang đứng xuýt xoa đôi bàn tay dưới cửa sổ: "Chẳng tính thế nào cả." Anh tôi không hỏi thêm nữa. Lúc đi, anh vỗ vỗ vai tôi: "Em tự quyết định là được rồi." Tôi gật đầu. Bà nội Lâm Tinh Nhiên đã khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại được. Công việc mới anh tôi sắp xếp cho cũng dần đi vào quỹ đạo, đồng nghiệp đều khá dễ mến. Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ có một việc. Cái tên khốn Lục Từ Dã vẫn cứ âm hồn bất tán. Hắn còn quá đáng hơn cả Giang Triệt. Giang Triệt chỉ đứng dưới lầu, còn hắn thì hay rồi, dọn thẳng đến ở đối diện nhà tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao