Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng biến cố ập đến mà không hề có điềm báo. Mùa thu năm ấy, ta đang dẫn người dựng sân khấu xem kịch trong Ngự hoa viên, chiến báo khẩn cấp nơi biên thùy đã gửi tới trước án của phụ hoàng. Ban đầu ta không coi là chuyện lớn, tưởng rằng biên cảnh lại xảy ra xích mích nhỏ. Người Bắc Địch lúc rảnh rỗi thường thích đến biên quan cướp bóc một phen, cướp xong liền chạy. Nhưng khi phong chiến báo thứ hai truyền tới, sự tình đã khác hẳn. Bắc Địch đại quân mười vạn, xuôi nam đánh tới, trong vòng ba ngày liên tiếp hạ hai thành. Khi phong chiến báo thứ ba tới, lại mất thêm ba tòa thành nữa. Triều đường như nổ tung. Ta đứng ở vị trí đứng đầu bách quan, nghe truyền lệnh binh quỳ trước điện báo tang, sắc mặt từng chút một trầm xuống. "Chủ soái Bắc Địch là ai?" Truyền lệnh binh phục trên mặt đất, giọng nói run rẩy. "Bẩm bệ hạ, người thống lĩnh quân Bắc Địch, chính là hoàng tử Bắc Địch, Tiêu Ức An." Ta sững sờ tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Cái tên Tiêu Ức An từng bị ta dẫm dưới chân, dùng mũi giày gác lên cổ họng sỉ nhục kia sao? Trên triều đường hỗn loạn tưng bừng, người chủ trương lập tức điều binh nghênh chiến, kẻ chủ trương trước tiên phái người nghị hòa, cãi vã mãi mà chẳng ra kết quả. Ta đứng đó, lời bọn họ nói chẳng lọt tai lấy một câu, trong đầu cứ quanh quẩn khôn nguôi cái tên ấy. Những ngày tiếp theo, chiến báo khẩn cấp liên tiếp gửi vào hoàng thành, thành trì mất hết tòa này đến tòa khác, quân đội Đại Yến bại trận rút lui từng bước, không chút sức chống trả. Trong vòng hai tháng, đại quân Bắc Địch một đường xuôi nam, thế như chẻ tre. Trên triều đình Đại Yến, không còn ai dám xem nhẹ vị chất tử năm xưa nữa. "Bệ hạ, quân Bắc Địch đã qua sông Vị, cách hoàng thành chưa đầy ba trăm dặm." "Bệ hạ, thủ quân tuyến Tây toàn quân bị diệt." Phụ hoàng đã đập vỡ không biết bao nhiêu chén trà, nhưng những thứ đó đều không ngăn nổi thiết kỵ của Bắc Địch. Cuối cùng, vào một buổi hoàng hôn cuối thu, đại quân Bắc Địch đã áp sát chân thành. Ta bước lên thành lâu, nhìn ra ngoài thành đen kịt toàn là binh mã, kỵ binh Bắc Địch chạy tới chạy lui dưới thành, cát bụi tung mù mịt che lấp nửa bầu trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao