Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhân lúc lính canh đổi ca, ta xé drap giường thành dải, thắt một cái nút trên xà nhà. Vừa mới đưa cổ vào, cửa đã bị đá văng. Hai tên thị vệ xông vào, lôi ta xuống khỏi tròng dây, quăng xuống đất. Tiêu Ức An đến rất nhanh. Hắn đứng ở cửa, nhìn ta khuỵu dưới đất ho sặc sụa, biểu cảm trên mặt nhìn không rõ lắm. "Muốn chết?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cổ họng bị siết đến mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng đôi mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn bước tới, ngồi xổm xuống, vươn tay chạm nhẹ vào vết hằn đỏ trên cổ ta, ấn nhẹ một cái không nặng không nhẹ. "Đau không?" Ta không nói lời nào, hắn đứng dậy, phân phó thị vệ mang tất cả những thứ có thể dùng để treo cổ trong phòng đi hết. Lần thứ hai là nhân lúc người đưa cơm mở cửa, ta đâm đầu vào khung cửa. Lính canh phản ứng nhanh, túm lấy cổ áo sau của ta, lôi ngược trở lại. Trán vẫn va vào khung cửa, rách một miếng, máu chảy đầy nửa khuôn mặt. Khi Tiêu Ức An đến, ta đang bị người ta đè ra bôi thuốc. Hắn đứng bên cạnh xem một lúc, đợi bôi thuốc xong mới mở miệng. "Ngươi cũng hăng hái thật đấy." "Ngươi không cản được ta đâu." Lần thứ ba là hung hiểm nhất, ta lén giấu một mảnh sứ vỡ, đêm khuya rạch cổ tay. Đến khi bị người ta phát hiện, máu đã nhuộm đỏ nửa chiếc chăn. Lúc ta tỉnh lại, Tiêu Ức An đang ngồi bên sập, trong mắt vằn đầy tia máu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Hắn không gọi người, đích thân thay băng gạc cho ta, đầu ngón tay chạm vào vết thương nơi cổ tay ta, rõ ràng khựng lại một chút, động tác càng thêm dịu dàng. "Đau thì nói ra." "Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa." Hắn băng bó xong, nắm lấy cổ tay ta trong lòng bàn tay hắn, bàn tay lạnh buốt vì mất máu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. "Trẫm không phải hảo tâm, ngươi chết rồi, trẫm tìm ai để đòi lại món nợ năm xưa?" "Ta biết ngay ngươi giả nhân giả nghĩa mà, nếu ngươi đã hận ta như vậy, thì lập tức giết ta đi." "Bùi Cửu Tư, ngươi cứ muốn chết đến thế sao?" "Ta sống để làm gì?" Hắn im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy, đi đến cửa, quay lưng về phía ta nói một câu. "Ngươi chết rồi, là chẳng còn gì nữa hết." "Ta vốn dĩ đã chẳng còn gì rồi." Hắn không ngoảnh đầu lại, đẩy cửa bước ra ngoài. Sau ngày hôm đó, trong phòng ta đến cả bát sứ cũng không còn, cơm nước đều dùng bát thìa bằng gỗ. Ngoài cửa từ hai tên vệ sĩ tăng lên thành bốn tên, ngày đêm luân phiên, nửa bước không rời. Ta đến cả cái chết cũng không thể tự định đoạt được nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao