Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lão thiên gia không cho ta cơ hội để tiếp tục rối rắm. Chiều hôm đó, ta đang thẩn thờ trong thiên điện, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Tiêu Ức An đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt là thứ ta chưa từng thấy bao giờ. "Có chuyện gì?" Hắn không trả lời ngay, đứng đó nhìn ta rất lâu, lâu đến mức lòng ta bắt đầu thấy lạnh lẽo. "Bùi Cửu Tư, muội muội ngươi..." Ta bật dậy khỏi sập, chân nhũn ra suýt quỳ xuống đất. "Muội ấy làm sao?" Tiêu Ức An không trả lời. Ta xông lên túm lấy cổ áo hắn, giọng nói run rẩy. "Tiêu Ức An, muội muội ta làm sao! Ngươi nói đi chứ!" "Muội ấy chết rồi." Ba chữ này rơi xuống, ta cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ta buông cổ áo hắn ra, lùi lại một bước, lắc đầu. "Ngươi nói cái gì?" "Muội muội ngươi chết rồi, sáng nay người ta phát hiện ra muội ấy đã chết trong viện nơi muội ấy ở." Đầu óc ta trống rỗng, lỗ tai ong ong, chẳng còn nghe thấy gì nữa. "Chết như thế nào?" Tiêu Ức An im lặng một hồi. "Đang điều tra, tra rõ rồi trẫm sẽ nói cho ngươi biết." Ta chỉ biết một chuyện. Người thân cuối cùng trên thế gian này, lý do duy nhất để ta sống tiếp, đã chết rồi. Ta đã tự hứa với lòng mình phải bảo vệ muội ấy, ta nuốt xuống mọi hận ý và nhục nhã, ta sống như một con chó, chính là để muội ấy được bình an. Vậy mà bây giờ muội ấy chết rồi. Ta ngẩng đầu, nhìn Tiêu Ức An. Chính hắn là kẻ đã giam giữ muội muội. Chính hắn dùng muội muội để uy hiếp ta. "Là ngươi." Tiêu Ức An khựng lại, nhìn ta. "Ngươi nói cái gì?" "Là ngươi, ngươi đã nói sẽ bảo hộ muội ấy thật tốt. Ngươi đã hứa với ta muội ấy sẽ bình an vô sự. Ngươi đã hứa với ta mà!" Ta nhào tới bóp cổ hắn, dùng hết sức bình sinh. Hắn bị ta đẩy lùi hai bước, lưng đập mạnh vào khung cửa. Thị vệ xông vào kéo ta ra, ta bị người ta ấn xuống đất, mặt dán vào gạch lạnh lẽo, miệng vẫn gào thét. "Tiêu Ức An, ngươi đã hứa với ta kia mà! Tại sao ngươi lại giết muội ấy! Muội ấy mới mười tuổi, muội ấy chẳng biết cái gì cả, tại sao ngươi lại giết muội ấy!" Ta bị người ta kéo dậy, Tiêu Ức An đứng trước mặt ta. "Bùi Cửu Tư, chuyện này không phải trẫm..." "Ngươi câm miệng!" Ta gầm lên với hắn. "Câm miệng! Ngươi không xứng nhắc đến muội ấy! Tiêu Ức An, ta hận ngươi! Cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi!" Ta bị lôi về thiên điện, quăng xuống đất. Cửa đóng sầm lại sau lưng, khóa chặt. Ta nằm bò dưới đất, không khóc, cũng không gào thét nữa. Ta chỉ nằm đó, bất động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao